Chúng tôi chỉ ở có một ngày hồi mới đến Ba Lê ở khách sạn «Con mèo
câu cá», sau đó chúng tôi dời đến khách sạn của ông Dupont trên cùng con
đường, chỉ cách đó hai nhà mà thôi, vì rẻ hơn. Và ở đây cho đến bây giờ.
- Như thế ông đã vi phạm nghị định 31-12-1947 về chuyện khai báo chỗ
ở của ngọai kiều. Ông là người ngoại quốc trên đất Pháp, mọi sự thay đổi
chỗ ở dù chỉ là từ nhà này sang nhà bên cạnh đều phải khai báo cho sở cảnh
sát. Cảnh sát Pháp để cho các ông tự do và không hề kiếm chuyện như cảnh
sát các nước khác, nhưng họ vẫn phải theo dõi các ông chứ. Dĩ nhiên như
thế. Ông thuộc thành phần mà cảnh sát theo dõi ngày đêm. Mọi người ngoại
quốc ở Paris đều phải bị như thế cả. Làm sao mà theo dõi ông được, nếu
ông đổi nhà mà không khai báo.
Marie vẫn cố chùi sạch các ngón tay. Pillat vẫn nhìn viên thanh tra. Ông
này ra lịnh:
- Ông bà có thể ra về. Nhưng đừng quên là mỗi lần thay đổi địa chỉ phải
khai báo đấy.
Pillat cảm ơn ông ta đã không tống giám hai vợ chồng, rồi vội vã dẫn vợ
về khách sạn tắm rửa. Mùi của hành lang quận cảnh sát đã dính vào áo quần
họ. Ông Dupont hỏi:
- Thế là ông bà may mắn đấy. Chỉ có ở Pháp, cảnh sát mới tử tế với
người ngoại quốc như thế thôi.
Marie dấu các ngón tay đi nhưng hình như con ông Dupont đang tò mò
nhìn. Con gái ông ta thì không bao giờ bị bắt nên dỉ nhiên ngón tay lúc nào
cũng trắng trẻo và sạch sẽ vì không bao giờ ngón tay họ bị nhúng vào mực
tàu. Trong tận đáy lòng, Marie tủi hổ về các ngón tay dơ bẩn của mình.
Nàng thèm khát các ngón tay sạch sẽ của các con gái con của ông Dupont
mà từ nay nàng không bao giờ có được nữa, nàng vừa từ sở cảnh sát về,
nàng vừa bị bắt, nghĩ thế mà nàng bật khóc.