Hai vợ chồng đều nghĩ về xứ Lỗ ma ni thân yêu của mình.
IV
Một tuần lễ trước ngày lễ Phục sinh, các hội từ thiện làm việc gắt gao
hơn thường lệ. Pillat nhận được tiền giúp đỡ của hội Tin Lành Hoa Kỳ.
Chàng trả tiền phòng cho ông Dupont. Hai vợ chồng muốn thực hiện giấc
mơ của mình. Sửa soạn một bữa tiệc cho ngày lễ Phục sinh. Suốt thời gian
lang thang lưu đày, họ chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày họ sẽ ăn được một
bữa thịt ngỗng rô ti. Bây giờ, trả tiền phòng xong, họ vẫn còn thừa tiền để
thực hiện cái mơ ước của những ngày đói khổ, của những đêm dài nằm mơ
mấy củ khoai tây, một khúc bánh mì bơ mà thực tế họ chỉ uống nước để cho
dịu cơn đói mà thôi.
Ngày thứ sáu thánh họ mua nửa con ngỗng và khoai tây, như thế là họ có
cảm tưởng tiêu phí hết cả gia tài, nhưng biết là sắp đi Venezuela nên họ tự
cho phép một lần tiêu sang. Vào ngày lễ đó, Pillat nhịn đói hoàn toàn,
không ăn bánh, không uống nước. Chàng thành tâm cầu nguyện Chúa Trời
giúp đỡ cho vợ chồng mình được di cư sang Venezuela để có thể tái tạo một
cuộc đời mới. Họ cầu nguyện cho linh hồn đứa con Doina Australie được
yên ổn mà nắm mồ đang ở trên mảnh đất buồn tẻ của Đức Quốc. Họ cầu
nguyện cho Ion Kostaky đang ở bên kia bờ Thái Bình Dương, cho Ileana có
lẽ bây giờ đang ở trong ngục tối, và sau cùng cho hàng triệu người bạc
phước đang lang thang sau ngày chiến thắng không nhà không cửa trên trái
đất hãy còn khốn đốn trong cảnh tù đày. Họ còn nghĩ đến Eddy Thall, đến
Motok đang sống trong địa ngục của rắn rết, họ cầu nguyện cho Ante
Petrovici mà dù giàu có trên xứ Argentine vẫn chưa biết có thể bị bắt giữ
lúc nào vì còn thiếu vài ly mét ở chân phải, họ cũng không quên Varlaam
đang chiến đấu cho xứ Do Thái.
Đêm về thật yên tĩnh. Hình như thời gian trôi qua không đúng như chiếc
đồng hồ treo trên tháp trước khách sạn, hay như những chiếc đồng hồ các
cô gái con ông Dupont đang đeo trên tay, cũng không đúng như đồng hồ