của Cảnh Sát và Quân Đội. Đó là một thứ thời gian của vũ trụ vĩnh cửu,
chiếc đồng hồ không hề đo thời gian bằng giây, bằng phút.
Ở đâu đây, lùi xa vào dĩ vãng, thi hài đấng Jésus Christ đang được đặt
vào trong mộ. Người ta cảm thấy được nỗi rã rời của hàng trăm triệu người
đang bị đóng mình vào thập tự giá trên khắp hoàn cầu, lìa đời vì những
quyết định trên các hiệp ước nghị hòa như là chiếc đinh đóng sâu vào da
thịt họ và đang chờ ngày bước xuống khỏi thập tự giá của cảnh lưu đầy để
được chôn vùi trên mảnh đất quê hương.
Đêm về Pillat nhen bếp cồn và bắt đầu nấu ăn. Món thịt ngỗng đang ở
trên soong, họ lại đang đói nhưng họ vẫn muốn nhịn ăn cho đến ngày lễ
Phục sinh. Marie nằm gối đầu lên vai Pillat. Cả hai không nói năng gì.
Trong nhà không còn thứ ánh sáng nào ngoài ngọn lửa xanh leo lét của cây
đèn cồn.
Cửa sổ mở. Hai vợ chồng mơ ước trong yên lặng. Marie ngủ yên, Pillat
tắt đèn, nằm xuống ôm vợ trong tay. Họ ngủ bên nhau như thế trong ý
hướng về xứ Venezuela, về Jésus và về sự phục sinh của Ngài. Đó là một
đêm tinh khiết nhất của đời họ, nên Pillat tuy ngủ mà nụ cười vẫn có trên
môi. Nhưng khi thức giấc, đầu chưa rời khỏi gối, họ đã nghe thấy tiếng đập
cửa lúc trời hừng sáng. Đã có tiếng gọi :
- Mở cửa mau, có cảnh sát đến.
Lệnh gọi được lập đi lập lại nhiều lần. Pillat nghĩ bụng:
Giấy cư ngụ của mình còn hợp lệ, sao cảnh sát còn trở lại. Mình làm
điều gì phi pháp đến nỗi họ trở lui chăng?
Marie nhảy xuống giường, muốn mặc lại áo trong bóng tối nhưng không
tìm thấy áo ở đâu cả.
- Mở cửa mau, có cảnh sát đến.