Lúc Pillat quay đầu lại, thì Marie không còn trong phòng nữa. Chàng
chạy đến cửa sổ. Chàng chỉ quay lưng lại Marie có một chốc, một chốc thật
ngắn để mở cửa cho cảnh sát vào, rồi chàng nghe một tiếng động, mơ hồ, xa
xôi ở dưới đường, rồi chàng nhìn xuống. Trước khách sạn, đã có ngọn đèn
hơi cháy sáng, chàng thấy vệ đường và thân thể Marie nát nhàu, bất động
như một vết mực trên nhựa đường. Người qua đường bu quanh.
Hai người cảnh sát và một người mặc thường phục bước vào phòng.
Pillat vẫn còn nhoài mình ra cửa sổ. Một người lên tiếng nghi ngờ:
- Có gì xảy ra ở đây?
Cảnh sát tiến đến cửa sổ, nhìn xuống đường và cùng hỏi: «Có gì đang
xảy ra?».
Trước thân thể sóng soải của Marie dưới đường và đám đông đang bu
quanh, một người cảnh sát nắm lấy Pillat lôi ra ngoài phòng, chàng nghiến
răng và không còn suy nghĩ gì nữa cả. Chàng chỉ muốn nghiến răng đến nát
mà thôi. Cảnh sát hỏi:
- Ai đó? Có phải từ đây bà ta nhảy xuống lầu phải không? Trả lời mau.
Cửa phòng vẫn mở. Người trong khách sạn đã đứng đầy hành lang, bước
chân người dồn dập. Pillat muốn ra khỏi phòng xuống lầu.
- Đứng yên. Đi đâu đấy?
Pillat muốn vùng vẫy nhưng bị giữ lại. Chàng biết mọi cố gắng bây giờ
đều vô ích. Không còn gì phụ thuộc vào ý chí của chàng nữa, như là từ ngày
chàng bị lưu đày, không có gì tùy thuộc vào ý chí của chàng cả. Chàng đã bị
cầm tù một lần nữa.
- Tên ông là gì?