- Pillat.
Trước mặt chàng là thân thể nát nhàu của Marie đang nằm sóng soải trên
vệ đường. Ngoài ra chàng không còn thấy gì nữa cả.
- Căn cước đâu?
Như trong mơ, chàng lục túi tìm giấy tờ. Cảnh sát vẫn theo dõi từng cử
chỉ chàng. Người kia đóng cửa sổ và cầm giấy tờ, giấy mỏng như một tấm
giấy hút thuốc. Đó là giấy phép cư ngụ ở Pháp nhưng không phải của Pillat
mà là của Marie. Giấy của chàng ở phía sau. Ngạc nhiên cảnh sát hỏi:
- Bà ở dưới kia là Marie Pillat?
- Đúng là vợ tôi đấy.
Chàng cắn môi đến chảy máu. Cố nhịn khóc nhưng sự đau đớn cực độ
đã làm chàng bật khóc.
Mấy người cảnh sát đọc giấy phép cư ngụ và cùng nhìn nhau thất vọng;
người mặc thường phục quay về phía Pillat:
- Không phải hắn. Anh ở phòng số mấy?
- 604.
Dưới đường, vẫn có tiếng la hét, tiếng máy xe nổ. Hành lang trước
phòng vẫn đầy người và cánh cửa lớn vẫn để mở. Cảnh sát nói:
- Tên Hy lạp mà chúng mình kiếm ở phòng 504. Chúng mình bị nhầm
từng lầu.
- Vâng bị nhầm lầu.