Nhưng chung quanh Marie đã có hàng rào cảnh sát với những áo quàng
đen như những cánh quạ. Cảnh sát đến thật đông, bên xác Marie, người nào
cũng mang áo choàng đen, như những cánh quạ mở rộng, như những loài
chim báo hiệu tử thần.
Xác Marie được mang lên xe, xa dần. Sau xe là hàng xe cảnh sát nối
đuôi, với áo choàng đen như một bầy quạ vừa ngửi thấy máu người. Họ đi
theo xe và biến mất lúc đến góc đường. Ai cũng buồn vì chuyện vừa xảy ra,
ai cũng cảm động. Người Pháp thường cảm động như thế khi một việc bất
hạnh xảy ra cho một người đàn bà con trẻ.
Trước cửa khách sạn Dupont, còn một vết máu lớn. Hai con mèo đến
lảng vảng bên vũng máu muốn liếm. Các cô con gái ông Dupont hoảng sợ
gọi mèo vào nhà, và đổ sửa cho mèo khỏi phải đi liếm máu người đàn bà đã
chết. Bà Dupont mang một thau nước đến lau sạch vết máu để cho mèo
đừng ngửi thấy mùi nữa. Ông Dupont bảo:
- Bà lau sách là phải lắm.
Và ông ta nghĩ : «Người ngoại quốc chỉ làm mình thêm rắc rối. Vâng,
nếu mình bị bực bội cũng chỉ tại họ, chỉ tại lầm lỗi của họ mà thôi».