biết đó. And đi với tôi. Chúng ta phải đến Đức đêm nay. Anh có biết anh sẽ
là người quan trọng như thế nào không?
- Nói với tôi điều gì cũng được nhưng anh đừng nói tôi là nhân vật quan
trọng. Tôi biết giá trị của tôi. Từ ngày bị lưu đày, thiên hạ đánh giá tôi bằng
phân mét và kí lô, bằng sức mạnh của bắp thịt, bằng dấu tay...
Aurel Popesco bảo :
- Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi rồi. Đời có lúc nầy lúc nọ chứ. Nào
dậy đi, và sửa soạn lên đường.
Popesco giải thích cho Pillat rằng các quốc gia Tây phương đã chuẩn bị
một cuộc chiến với Sô Viết:
«Người ta đã gọi tất cả những người tài ba ở bên nầy bức màn sắt cộng
tác trong công việc đó. Anh là một trong những người đó. Anh vừa được
nhận làm cố vấn cho bộ chỉ huy các lực lượng Đại Tây Dương. Người ta
sắp trông cậy vào anh một công tác đầu tiên hết sức quan trọng. Anh có
lương rất hậu. Anh không cần phải di cư đi đâu hết, bây giờ anh đã là nhân
vật quan trọng rồi!»
Aurel Popesco bắt Pillat ngồi dậy, sửa soạn hành lý để ra đi. Ông
Dupont đưa họ đến tận xe, bắt tay vồn vã và chào từ biệt rất là nhã nhặn.
Lúc xe rồ máy, Popesco hỏi :
- Anh có vẻ không hài lòng? Đây là một biến cố phi thường chứ?
Pillat nhìn xuống đường. Chàng không nghĩ gì hết, chàng để Popesco
đưa đi đâu thì đi, chàng không hành động gì nữa và hoàn toàn thụ động với
tất cả những gì xảy ra cho chàng, thụ động như một tên tù nhân. Popesco lại
giải thích: