- Mặc áo quần và đi xuống.
Pillat thắt cà vạt, hỏi:
- Chúng tôi bị bắt giữ sao?
- Vâng, ông bà mặc áo quần nhanh lên.
- Các ông có giữ chúng tôi lâu chăng? Chúng tôi có cần mang gì theo
chăng? Mà tại sao lại bắt chúng tôi?
Viên cảnh sát thản nhiên châm điếu thuốc lá, dựa lưng vào tường. Pillat
hỏi lại :
- Chúng tôi đã làm điều gì đến nỗi bị bắt? Giấy phép cư ngụ chúng tôi
không hợp lệ chăng?
- Xuống đi.
Ra lệnh xong, viên cảnh sát khóa cửa phòng trả chìa khóa cho ông
Dupont.
Con gái bà Dupont đã thức giấc, nhìn Marie và Pillat bị còng tay đi giữa
hai người cảnh sát. Ông Dupont không nói gì, chỉ cầm chiếc chìa khóa và
nhìn Marie, Pillat ra chiều khinh bỉ. Đó là sự khinh bỉ của người đang có tự
do đối với người bị bắt. Ông ta cho rằng mình không bao giờ bị bắt, và con
cái ông ta cũng thế. Điều đó chỉ xảy ra cho những người ngoại quốc mà
thôi. Pillat hỏi lại một lần nữa :
- Chúng tôi đã làm gì? Tại sao bắt giữ chúng tôi?
Cảnh sát vẫn không trả lời. Họ dẫn Marie và Pillat đến tòa thị chính leo
lên tầng thứ năm. Lúc đó đã sáu giờ sáng. Họ nhốt hai người trong một căn
phòng. Pillat vẫn tự vấn xem mình đã phạm tội gì. Giấy cư ngụ thế là đã bị