- Cha tôi lại bị tình nghi? Vô lý và khôi hài quá!
- Kostaky đã rời bỏ Gia Nã Đại, mà Gia Nã Đại là một nước dân chủ.
Tại sao ông bố vợ anh lại không thể sinh sống, hòa mình trong một thể chế
dân chủ. Đó là câu hỏi mà người Mỹ đã chú trọng. Tôi đã đọc biên bản của
Kostaky... Công việc ở Gia Nã Đại thật là vô nhân đạo : người ta kiến thiết
những đường rầy xe lửa ở các vùng băng giá, lương cao nhưng đời sống
quá đắt đỏ, rút cục rồi chẳng có gì cả. Nếu công nhân muốn có ăn hàng
ngày thì thế nào cũng mắc nợ... Cứ công nhận là công nhân bị bóc lột đi.
Nhưng người Mỹ lại không hiểu cho rằng một người làm công từ bỏ một
thể chế dân chủ chỉ vì người đó vấp phải một chủ nhân bóc lột; họ đặt ra
nhiều giả thuyết nữa cơ. Với họ, ai rời bỏ một quốc gia dân chủ là một
người đáng nghi ngờ, đó là một cá nhân không chịu đựng nổi thể chế dân
chủ.
- Chúng tôi sẽ cố di cư lần nữa, rất có thể là sang Venezuela.
- Anh di cư càng sớm càng tốt cho xong. Mâu thuẫn đã trầm trọng ở
Viễn Đông, bây giờ đang có chiến tranh Triều Tiên. Rồi sẽ đến chiến tranh
ở Trung Hoa. Một tuần sau cuộc chiến tranh ở Trung Hoa, mâu thuẫn sẽ xảy
ra trong các quốc gia Âu Châu. Pillat bảo:
- Từ khi có Hòa bình đến giờ, nghĩa là từ năm 1945, chiến tranh thật
chưa hề ngưng, anh nhỉ?
Burian giải thích thêm:
- Nếu chiến tranh xảy ra ở Âu châu, anh sẽ bị cầm tù ngay tức khắc. Anh
thì vì là đảng viên đảng cộng sản Lỗ ma ni, còn ông bố vợ anh thì đã từ bỏ
một quốc gia dân chủ không có lý do. Đó tôi nói thật với anh như thế và tôi
cũng đã viết thư cho Aurel Popesco bảo rằng anh đang bị nguy hiểm. Danh
sách của những người phải bắt giam lúc có biến cố đã có và tôi không thể