nào chừa anh ra được. Cả anh lẫn ông bố vợ đều có tên trong danh sách
những người sẽ phải bắt giữ.
Sau một chốc yên lặng, Burian lại khuyên Pillat:
- Với tư cách là bạn thân, tôi sẽ giúp anh di cư. Tôi quen biết nhiều, bây
giờ người trí thức cũng có thể di cư. Anh thì không bao giờ sang Hoa Kỳ
được, nhưng còn các xứ khác trên trái đất nữa chứ, tôi còn có thể giúp anh
được. Nhưng với Kostaky, thì đành chịu không ai giúp đỡ cho ông ta được.
Các cánh cửa di cư đều đóng kín nên ông ta phải ở đây để chờ các biến cố
xảy ra. Ông ta đã bị liệt vào hạng phế thải.
- Hạng nào?
- Hạng phế thải, nghĩa là hạng của cặn bã vô dụng. Anh không thấy là
ông ta không còn lấy một cái răng nào cả hay sao?
- Và chính vì đó mà cha tôi là một thành phần cặn bã sao? Ông ta đã đau
khổ nhiều rồi mà.
- Nhưng không phải tôi nói như thế. Đó là cách chỉ định chính thức của
người Mỹ. Chúng ta hiện có chừng một triệu người mang bệnh bất trị,
những người tàn tật và già nua. Đó là những kẻ xơ xác hèn mạt. Họ không
thể ghi tên vào bất cứ danh sách di cư nào, ở bất cứ một quốc gia nào. Họ là
những thành phần lắng xuống đáy một cốc rượu, là những phần cặn bã, phế
thải, « hardcore». Và đó là chữ người ta đã dùng chính thức. Anh đã xem
căn cước của Kostaky?
Đúng là tấm căn cước của những người bị phế thải, và được viết lên rõ
ràng như thế. Tôi biết là để lên trán hai chữ phế thải thì cũng đáng buồn
lắm, nhưng người Mỹ không phải là những linh mục, người ta không thể
đòi hỏi họ cư xử như những vị linh mục. Những cá nhân đó là những phần
cặn bã của xã hội loài người, người ta không thể rút tỉa những gì ích lợi ở