nơi họ cả. Anh thấy Kostaky rồi chứ, cha vợ anh đó, tôi biết, nhưng anh
phải thành thật công nhận rằng ông ta không thể xài được nữa!
Pillat nghẹn ngào :
- Cám ơn anh. Tôi chỉ tiếc là phải đi mất bao nhiêu đoạn đường để đến
nơi đó, để nhận được cái khuôn dấu phế thải lên trên trán, như những con
vật mà thịt thối không thể ăn được nữa. Cám ơn anh.
- Anh cẩn thận đó. Mỗi đêm đều có thể có chuyện xảy ra và anh sẽ bị bắt
giữ. Tôi không nói đùa đâu. Ai mà quá khứ chính trị không trắng 100% sẽ
bị bắt giữ. Anh và ông bố vợ đều có tên. Vậy phải quyết định ra đi gấp lúc
đang còn thì giờ. Nếu ở đây thì chỉ có một đường là bị bắt. Nhanh lên cho
rồi.
Pillat uể oải:
- Vâng, tôi sẽ đi gấp.
V
Ion Kostaky cầm bó hoa đứng đợi Pillat ở trước cửa. Họ phải đi thăm
ngôi mộ của Doina Australie, nên Kostaky đã mua sẵn hoa và đèn bạch lạp.
Dạo này, Kostaky đã ăn mặc tươm tất, nên lúc nhìn ông ta, Pillat muốn
khóc khi nghĩ rằng: «Làm sao người ta có thể nói rằng con người này lại là
một thứ cặn bã được. Không ai có thể là một thứ cặn bã được đâu».
Lên tàu điện với Kostaky, Pillat lại nghĩ: «Kostaky là một thứ cặn bã
thừa thãi mà không xã hội nào chấp nhận, không một quốc gia văn minh
nào thâu nhận. Phải ở đó và tàn lụn đi tại chỗ», nên chàng gợi ý:
- Ba, đêm nay chúng ta sẽ trở về Lỗ ma ni, ba hiểu ý con chứ?