- Và như thế là phản lại dân chủ. Ai không sinh sống được trong một
quốc gia dân chủ là một người bị tình nghi.
Kostaky khong thể nào hiểu nổi điều đó. Phải nói rõ hơn nữa mới được.
- Phải ở lại Gia Nã Đại ư? Ba sẽ chết ở đó mất thôi.
Họ tiến dần về phía nghĩa trang. Vẫn cầm bó hoa trên tay, Kostaky hỏi:
- Và con, tại sao họ cũng muốn bắt giữ con?
- Tại con cũng là một người đáng nghi ngờ, bởi vì con đã cố để được ở
lại Lỗ ma ni, vì con đã không trốn ngay mà còn sống chung với người cộng
sản, như thế là mờ ám, đáng để bắt giữ.
Họ ngồi lại ở trước ngôi mộ có chữ thập bằng gỗ, trên chữ thập, có đề
tên «Doina Australie Pillat».
Cả hai cùng quỳ xuống. Kostaky đặt hai bó hoa xuống đất, một bó cho
Marie và một bó dành cho Doina. Kostaky thắp hai cây nến, cắm từng cây
xuống mồ. Ông ta lâm râm: «Cây nến nầy dành cho Marie, xin Chúa rước
linh hồn con tôi». Rồi với cây nến thứ hai: «Cây nến nầy dành cho Doina,
xin Chúa rước linh hồn cháu tôi». Pillat và Kostaky đăm chiêu nhìn hai bó
hoa và hai cây nến cắm giữa đất ẩm ướt. Kostaky hỏi:
- Con tin là Iléana còn sống không?
Pillat không trả lời. Cả hai cùng nghĩ đến Piatra, Iléana, Marie và Doina.
Kostaky lại hỏi:
- Tại sao họ nói ba là một con người phế thải?
- Vì ba không còn răng nữa, bà đã già, lại bệnh hoạn và khốn khổ.
- Xin Chúa tha tội cho họ.