- Cha Angelo đã bị bắt.
Tiếng thì thầm xa dần và mất hẳn ở cuối hành lang. Boris biết là tất cả
những người bị giam ở ngục thất Molda đều là kẻ thù của Sô Viết. Hắn
không muốn tham dự vào đời sống của họ. Vì họ cũng là kẻ thù của hắn nên
hắn lánh xa. Hắn thầm nghĩ: Đó là một mật lệnh của những tên phản động
trong tù. Giọng nói tiếp tục thì thầm ở trước cửa đi ngang qua lỗ khóa là cha
Angelo đã bị bắt.
Boris áp tai vào tường lắng nghe: Có nhiều tù nhân ở xà lim bên trái
nhưng hắn chỉ nghe có một giọng nói:
- Thưa cha, cha có tin là linh hồn Ion Kostaky sau khi chết sẽ hiện thành
bóng ma để từ giã vợ hắn trong tù? Giáo hội có dạy bà ta như vậy không?
Cha Thomas Skobai trả lời:
- Chính bà tin thế.
- Nhưng lòng tin đó có đúng hay chỉ là một sự lầm lẫn? Boris muốn biết
vị tu sĩ đó sẽ trả lời như sao.
- Lòng tin sắt đá của Iléana cho rằng linh hồn người chồng sẽ đến kiếm
bà trước khi rời bỏ trần gian, ý chí quyết chờ chồng bên cửa sổ mỗi ngày,
đông cũng như hè, đã bắt đầu trong tình yêu thương người chồng, trong sự
chung thủy và bổn phận làm vợ của Iléana. Bổn phận đó là chờ đợi, là khổ
đau nhưng không bao giờ nản chí trong quên lãng. Đó là những đức tính
đẹp nhất của người đàn bà. Nếu những lòng tin tưởng phát xuất từ những
đức tính đó mà sai lầm, thì Chúa, đấng toàn năng cũng sẽ tha thứ cho bà, vì
bà đã đặt đức tin vào một cái gì sai lầm chỉ vì quá yêu chồng, quá thủy
chung và quá kiên nhẫn với chồng.
Vị tu sĩ nói tiếp: «Lạy Chúa, ban ơn cho Iléana Kostaky và rước linh
hồn bà về với thiên đàng nước Chúa, ở đó sẽ không có nước mắt, bóng đêm