Boris đã đạt đến yên tĩnh tâm hồn và sự thanh thản của những kẻ đã từ
bỏ đời sống trần gian cho một lý tưởng. Boris đã biết là tất cả vật sở hữu
của người cộng sản đều thuộc về đảng. Của cái, vốn liếng văn hóa, áo quần,
đời sống và cho đến cái tên của hắn cũng thuộc về đảng. Điều họ bắt lầm
hắn hay cố ý bắt hắn cũng chẳng quan hệ gì: đảng có quyền trưng dụng tất
cả và hắn không có quyền phàn nàn. Người ta đã rút bớt nơi hắn những điều
gì không thuộc về hắn.
Lúc đầu, hắn đã tiếc không còn được gọi là Boris Bodnariuk nữa. Nhưng
bây giờ hắn đã hãnh diện về điều đó. Đã có bao nhiêu cuộc trưng dụng tên
tuổi mà hắn chứng kiến? Thật ra chỉ có cái tên của các anh hùng mới có cái
danh dự đó. Khi những anh hùng cộng sản các nước Tây Ban Nha, Đức,
Pháp, đến Nga Sô, người ta bắt đầu bằng cách trưng dụng tên của họ. Họ sẽ
nhận những tên khác. Những tên do những chiến trận và những chiến công
không thuộc về cá nhân mà thuộc về lịch sử và cộng đồng xã hội.
Những người mới đến là những người bằng xương bằng thịt có thể điên
rồ, làm bậy như bao nhiêu người khác. Thật là bất công nếu để họ giữ
những tên anh hùng mà phạm lỗi lầm với những tên đó. Cho nên phải lột
cái tên đi đem vào lịch sử. Người mang cái tên anh hùng đó có thể già nua
có thể làm bất cứ điều gì nhưng phải có một cái tên khác chứ không được
giữ cái tên đã làm vẻ vang cho lịch sử.
Boris sung sướng với ý nghĩ là tên của hắn sẽ tồn tại trong lịch sử và hắn
sẽ tiếp tục sống với một cái tên khác tầm thường không có một huyền thoại
nào cả.
* * *
Có ai thì thầm trước cửa hắn:
- Người ta mới bắt giữ cha Angelo.
Bước chân xa dần và giọng nói tiếp tục thì thầm ở các cửa xà lim khác.