Người đàn bà già đó là Iléana Kostaky. Trước đó, bà ta ở trong xà lim có
một mình, và không bao giờ cãi vả với lính gác. Bà hay cầu nguyện, chờ
đợi một cách nhẫn nhục. Đêm trước, người ta lại đi bắt người, và đem một
người đàn bà khác đến giam chung xà lim với Iléana Kostaky vì thiếu chỗ.
Boris lắng nghe người đàn bà trẻ nói với lính gác:
- Bà nầy bảo là chồng bà trốn vào rừng. Bà không hy vọng gì thấy lại
chồng bà vì bà bị kết án đến 15 năm, bà biết là thế nào bà cũng chết ở trong
tù. Nhưng từ ngày đầu, bà ta đã để cửa sổ mở luôn với hy vọng là nếu
chồng bà có chết rồi, linh hồn ông ta sẽ đến đây từ giã bà. Bà ta để cửa sổ là
cốt để cho linh hồn chồng bà có thể vào bên trong xà lim được.
Người ta đã đem bà già trở về sau khi đánh đập tàn nhẫn, họ xích tay
chân bà lại để bà khỏi bước đến mở cửa sổ. Nhưng bà ta vẫn la lên:
- Thế nào tôi cũng mở cửa sổ. Nếu chồng tôi chết, linh hồn ông ta không
thể đến từ giã tôi được. Tôi sẽ không biết là ông ta chết nếu linh hồn ông ta
phải ở bên ngoài.
Iléana lại van cô gái mở cửa, cô ta từ chối.
Lính gác cột bà ta vào giường nằm, bà ta vẫn lải nhải:
- Tôi để cửa sổ bao năm nay mà có chết chóc gì đâu, ngay cả lúc lạnh
buốt xương. Tôi không muốn người ta đóng cửa, tôi không muốn bị xa lìa
chồng tôi. Ít nhất, vào lúc ông ta chết, tôi muốn linh hồn ông ta về đây bên
tôi. Tôi cứ chờ ông ta, nếu đóng cửa, làm thế nào ông ta vào đây được. Có
việc gì xảy đến cho ông ta, tôi phải biết chứ. Các ông không có quyền ngăn
cách vợ chồng tôi như thế nầy.
Lũ lính gác và cô gái cười ngặt. Người đàn bà vẫn nói :