ta sẽ đem kiện hàng ấy đến cho em cô. Anh ta tên là Daniel Motok. Có lẽ
ngày mai tôi sẽ bảo anh ta đến đây.
Pillat đứng dậy chào ra về. Eddy nói vọng theo:
- Ông nhớ trở lại chơi nghe. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về thời thơ ấu.
Lần này thì chính tôi muốn thoát khỏi thực tế, ông hiểu không, tâm trạng tôi
lúc này cũng giống như hồi ông mơ mộng bằng bức ảnh của tôi. Cho nên
ông nhớ trở lại nghe. Nhưng tôi van ông đừng mang quân phục. Tôi rất
sung sướng được thấy ông mặc quần áo dân sự; đừng mang quân phục đấy
nghe.
IV
- Thưa bà tôi là Daniel Motok, nhân viên hỏa xa, người mà ông Pillat đã
giới thiệu trước với bà.
Mang cà vạt xám, đeo găng tay, áo choàng đen, Daniel Motok đứng
thẳng người trước mặt Eddy Thall.
Nàng mời ngồi và Motok bảo ngay:
- Ông Pillat có cho tôi hay là bà có một kiện hàng cần gởi?
Gói quà gồm có thuốc men và áo quần cho Lidia Petrovici đã sẵn sàng
trên bàn. Motok kín đáo nhìn và kiếm địa chỉ, Eddy bảo:
- Ông chỉ cần giao cho người bồi phòng của bà Milostiva Debora
Paternik và dặn ‘‘gói quà này của Lidia.’’ Thế là đủ.
Motok cất kiện hàng vào va li xong đứng dậy và sửa soạn ra về. Eddy
dặn thêm:
- Tôi xin ông trao tận tay người bồi phòng tên Ivo Dopplhof. Đó là một
ông già tóc đã bạc. Ông có thể nhận ra ông ấy dễ dàng. Vả lại, đó là người