không cho hưởng gia tài nữa. Angelo, em hắn, sau đó đi tu và cũng không
biết gì về Boris nữa. Cho đến nay, không còn ai biết tin gì về hắn nữa.
Lúc đang nói, Pillat cố nhìn vào phòng ngủ qua cánh cửa hé mở.
Eddy có cảm tưởng là chàng đang nhìn những bức thư dưới tấm khăn
giường. Nàng lấy làm lo ngại nên nói ngay:
- Tôi còn phải đi tập dượt bây giờ, nếu ông muốn, chúng ta có thể gặp
nhau lại vào một dịp khác.
Nàng nhìn đồng hồ. Nhưng Pillat vẫn ngồi yên, chàng đang chú ý đến
căn phòng. Nỗi lo ngại của Eddy lớn dần. Nàng đâm ra nghi ngờ, sợ rằng
cuộc viếng thăm của viên thẩm phán này có một lý do nghề nghiệp.
Pillat hơi khó chịu:
- Tôi còn vài việc phải nói với cô nữa. Như cô đã biết tôi là một viên
chưởng lý cho quân đội. Ở chức vị đó tôi biết được nhiều chuyện lắm.
- Như thế, ông đến đây để lập biên bản? À, thì ra bức thư và tấm ảnh chỉ
là một cái cớ. Vậy bây giờ ông có thể bắt đầu lập biên bản đi là vừa.
Nói xong Eddy đứng dậy, giận run người.
Pillat bình tỉnh bảo:
- Không hẳn là một biên bản. Tôi chỉ biết là cô có quen với một người
đàn bà tên Lidia Petrovici ở Nam tư.
Eddy tức giận đến tột độ. Nàng muốn quăng một cái gì vào đầu viên sĩ
quan nọ đã khéo bịa ra một chuyện tình để vào nhà nàng lập biên bản về
Lidia Petrovici.
Pillat vẫn vô tình nói tiếp: