- Tôi cần thú nhận với cô một điều, Pillat nói, là tôi nợ cô nhiều lắm. Bởi
vì trường võ bị Hoàng gia Kichiev, chúng tôi phải chịu đựng một thứ kỷ
luật sắt giống như kỷ luật quân đội ở nước Phổ. Chương trình học lại khó
khăn. Không có cách nào trốn ra khỏi trường học được dù chúng tôi cố hết
sức. Cho nên chúng tôi chỉ sống bằng mộng mà thôi. Bức ảnh của cô là một
dịp để tôi mơ mộng. Mỗi đêm tôi mơ đến cô, như thế thật là đẹp …
Nói xong Pillat đỏ mặt.
‘’ Nếu tôi ở ngoại trú thì điều đó có lẽ không xẩy ra. Nhưng những đứa
trẻ còn vị thành niên bị nhốt trong trại lính thì không thể sống mà không mơ
mộng. Bức ảnh đã bị nhàu đi, xin lỗi cô, bởi vì mỗi ngày người ta đều khám
túi, khám sách vở. Tôi phải dấu nó trong bao thuốc lá để khỏi bị tịch thu.
Đúng là một nguy hiểm thường xuyên nếu cô bị tịch thu khỏi tay tôi … xin
lỗi cô tôi muốn nói đến tấm ảnh của cô cơ!’’
Và chàng cười, Eddy nhìn đăm đăm vào cầu vai vàng có số hoàng gia,
nhìn vào súng lục, dao găm mà Pillat đang đeo, tượng trưng cho sức mạnh
và quyền uy.
‘‘ Cô có biết hồi tôi 15 tuổi tôi mơ gì không? Tôi nguyện sẽ cưới cô làm
vợ khi lớn lên và không yêu ai nữa cả. Tôi đã nghĩ lại điều đó đêm qua lúc
ở hý viện. Tôi ngưỡng mộ cô hết lòng. Cô thật là phi thường trong vai
hoàng hậu Saba. Vâng, phi thường. Xem vở kịch xong tôi bèn trở về kiếm
bức ảnh và gởi hoàn lại cho cô.
- Trong thư ông có nói đến một người khác cũng hâm mộ tôi… Anh ấy
tên là gì nhỉ, hình như là Boris …
- Boris Bodnar. Hắn biến mất từ hồi 15 tuổi. Hắn có bảo với tôi là hắn
sang Nga. Từ đó tôi không được tin hắn nữa. Tuy nhiên tôi vẫn cố tìm hiểu
về hắn. Tôi có viết thư cho em hắn. Đã có một thảm kịch xẩy ra giữa hai
anh em. Khi còn nhỏ, Boris đã chọc thủng mắt em hắn, nên cha mẹ hắn