Tinka hỏi: “Xin lỗi cô, cảnh sát đến đây là vì tôi; đáng lý tôi không nên
gây cho cô điều phiền phức đó.”
Eddy trả lời: “Có can dự gì đến vú đâu mà vú nhận lỗi. Thôi, vú lo đốt
mấy bức thư đó đi cho rồi.”
Chuông ngoài cửa lại reo lên hai lần, người bấm chuông có vẻ dè dặt.
Eddy bảo ngay: “Vú đừng có ra mở cửa với cả đống thư trên tay nghe”
Rồi giật lấy tập thư trên tay Tinka, Eddy dấu xuống dưới tấm khăn trải
giường.