- Không, tôi không biết ai là Iléana Kostaky cả. Chưa bao giờ tôi nghe
nói đến cái tên đó. Tôi không phải là người làng Piatra.
- Thế ông bà không nghe nói bà ta còn sống à?
- Không có ai tên Iléana Kostaky ở đây cả.
Người đàn bà tắt đèn. Bóng tối bao trùm căn phòng. Ion Kostaky lại
vuốt ve bờ cửa sổ. Vôi trên tường lại nứt ra rơi xuống, Kostaky thấy thế mà
đau lòng. Ông ta cầm lấy một nấm vôi trong tay trái, trong lúc tay mặt ông
ta vẫn vuốt ve cửa sổ.
Trong nhà người vợ vẫn còn cãi vả với người chồng. Người đàn ông nói:
- Đúng là Ion Kostaky, người đã bị kết án khổ sai và trước đây ông ta ở
căn nhà nầy.
- Nhưng nhà nầy là nhà của chúng mình. Em không nghe nói đến ai là
chủ cũ cả, mà em cũng không muốn nghe thêm nữa.
- Nhưng tại sao em bảo là em chưa bao giờ nghe nói đến tên Kostaky.
Em thường nghe là Ion Kostaky đã ở đây từ trước và đã bị bắt chứ!
- Nông dân bị loại trừ hết rồi. Nhà cửa bị sung công và chính phủ đã cấp
cho vợ chồng mình căn nhà nầy rồi.
- Nhưng trước khi bị sung công, căn nhà nầy là của Ion Kostaky.
Người vợ hằn học:
- Điều đó không liên quan gì đến vợ chồng mình cả.
- Nhưng ít ra mình cũng nên nói là vợ ông ta đã chết. Ông Kostaky khốn
khổ đó sẽ bỏ đi ngay. Em là một người đàn bà, tại sao em sắt đá như thế.
Tất cả điều ông ta hỏi chỉ vỏn vẹn có một câu là vợ ông ta còn sống hay