Boris bỗng giật mình. Đâu đây trong rừng có tiếng tiêu réo rắc một khúc
nhạc lưu đày Doina. Doina là một khúc nhạc như một kiếp người, buồn tẻ.
Boris cài lại khuy áo. Hắn không còn mang áo choàng bằng da nữa. Lần
đầu tiên trong cuộc đời cộng sản của hắn, hắn không mặc áo choàng da,
quàng khăn đỏ, đi ủng đen. Bây giờ hắn đi chân trần. Hắn phải ẩn núp để
người thổi tiêu không trông thấy hắn. Hắn nhìn những viên gạch vỡ mà dân
làng đã mang từ nhà tù Molda đến chất quanh lều nầy. Một mối thù khủng
khiếp dâng lên trong lòng hắn đối với lũ nông dân phản động. Hắn muốn
phá bỏ căn lều nầy. Hắn nghe một cuộc đối thoại đằng xa. Tiếng người đàn
bà:
- Tôi chưa bao giờ thấy người thổi sáo, nhưng biết ông ta là đảng trưởng
đảng cướp.
Thiếu nữ có vẻ sợ hãi. Magdalena kể cho Pillat nghe những gì nàng biết
về đảng cướp ở cạnh đây. Boris lắng nghe câu chuyện. Giọng Magdalena:
- Đừng có lại gần. Đó là một tên sát nhân chưa bao giờ có. Hắn khủng
bố tất cả vùng nầy và lại điên nữa. Hắn vừa sát nhân vừa điên, ông hiểu
chưa?
Pillat nghe tiếng nói của Magdalena hòa lẫn với điệu buồn của khúc hát
Doina. Chàng biết lời của khúc nhạc đó. Con chàng cũng mang tên Doina.
Tâm hồn chàng cũng chẳng khác gì một khúc nhạc lưu đày Doina. Marie
cũng có thể được gọi tên là Doina. Đó là bài hát của người đứng nhìn trời
cao mà nghĩ về cái chết, về tình yêu, về Chúa và về cuộc đời. Đó là chủ đề
của Doina: con người nghĩ về những điều thiết yếu. Và tướng cướp làm cho
Magdalena sợ hãi lại đang thổi khúc nhạc Doina. Magdalena nói :
- Chờ cho hắn đi đã, tôi sợ lắm. Nếu hắn thấy chúng ta, hắn sẽ giết
chúng ta mất thôi.