gia, ở khắp nơi mà Kostaky đã từng đổ máu lên đó, đã từng chết dần chết
mòn, mọi quốc gia đều có giết Ion một phần, và Ion tượng trưng cho xứ Lỗ
ma ni bất hạnh này. Chàng bảo:
- Thôi chôn cất ông ta đi.
Cả hai đào đất và đặt Kostaky nằm dài xuống hố. Ở trên đầu, họ cắm
ống tiêu mà ông ta vẫn dùng để dạo khúc nhạc Doina.
Và cả hai đồng quỳ xuống bên mộ đọc kinh: «Lạy Cha chúng tôi ở trên
trời...»
Và họ bỏ đi. Magdalena thúc dục:
- Chúng ta lên trên cao kia đi. Trên đó không ai có thể đến được. Pillat
bây giờ mới nói cho Magdalena hiểu:
- Ông ta không phải là một tướng cướp, dù luôn luôn bị các chính quyền
săn đuổi, kể cả chính phủ Liên Minh.
Một chiếc trực thăng vừa khám phá ra Pillat và Magdalena. Ho trốn vào
trong bụi rậm. Pillat bảo:
- Nên để tôi chết ở đây. Tại sao các tổ chức đó vẫn cố giết người. Cô nói
cho tôi biết đi, Ion Kostaky cũng chỉ là một con Người. Tại sao họ lại bắn
chết con Người?
Lính nhảy dù đang từ đỉnh núi tràn xuống. Pillat và Magdalena lại phải
trốn vào một hố sâu. Bất ngờ họ vấp phải một xác chết đang chôn dở. Chắc
là đồng bọn chưa kịp lấp đất. Xác chết mang áo dòng màu trắng. Magdalena
cầu nguyện, trong lúc Pillat hỏi:
- Tại sao tu sĩ mà cũng bị giết?