Và nàng nức nở khóc, vì sợ hãi.
- Ai chết?
- Người nông dân có tên là tướng cướp tay không đó. Tôi dẫm phải xác
hắn. Đi với tôi đi, tôi sợ phải đến gần hắn một mình. Rất có thể hắn giả vờ
chết cũng nên. Đi đi. Hắn dễ sợ ngay cả khi đã chết, đúng là đồ quỷ.
Magdalena làm dấu thánh giá. Pillat cầm tay nàng đi đến nơi tướng cướp
đã chết. Trong thung lũng, trên mõm đá, người nông đàn nằm ngửa mặt lên
trời, ống tiêu vẫn để trên ngực, chết trong đám cỏ hoa. Magdalena che mặt
để đừng trông thấy cảnh tên cướp nằm sóng sượt trên mõm đá. Cảnh sát Sô
Viết đã không thể nào hạ nổi hắn ta dù họ đã từng gởi nhiều đội quân cảnh
để đuổi bắt hắn, thế mà bây giờ hắn phải chết bởi cuộc săn đuổi của cảnh
sát của khối Liên Quốc Gia. Magdalena che mắt chỉ:
- Đúng hắn đó.
Pillat bỗng đau đớn:
- Trời ơi hắn đây ư?
Và chàng quỳ xuống bên cạnh xác chết:
- Đúng là Ion Kostaky, cha của Marie đây rồi.
Ion Kostaky vẫn mặc bộ áo Gia Nã Đại. Pillat cầm lấy bàn tay lạnh lẽo
đang nắm chặt ống tiêu để trên ngực. Chàng sững sờ nhìn chiếc nón theo lối
Mỹ, quần dài theo kiểu Anh và đôi ủng nặng nề của Đức. Chàng sững sờ
nhìn ống tiêu muôn đời gốc Lỗ ma ni. Chàng sững sờ nhìn miệng Ion dính
đầy máu, lấy tay chùi hết máu nơi miệng. Chàng không quên vuốt đôi mắt
đang mở rộng nhìn về phía đại đồng minh của người Nông dân: Trời.
Kostaky vẫn hình như đang mỉm cười thỏa mãn vì đã chết bên cạnh Trời.
Chàng sững sờ nhìn dây lưng gốc Sô Viết, nhìn bộ quần áo đủ mọi quốc