luôn cửa hý viện. Tôi sắp phải làm gì nữa đây, Tinka? Vú nói cho tôi biết đi,
tôi sắp phải làm gì nữa đây, Tinka? Bởi vì vú à, tôi phải làm một cái gì
trước khi chính phủ lấy luôn cả cuộc đời của tôi. Chắc chắn một ngày nào
đó họ sẽ lấy luôn cả cuộc đời tôi … Nhưng từ đây đến đó, tôi sẽ phải làm
gì?
Tinka vuốt nhẹ đầu Eddy, bà không trả lời gì hơn được cho Eddy lúc
này, trong lúc nàng nức nở khóc:
- Tinka, vú nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ trở thành như thế nào đây?
VII
Chuyến tàu của Daniel Motok đến thủ đô Bucarest hơi trể. Một giờ
trước, đường xe lửa bị thân binh phá hoại. Motok trả giấy tờ cho hành
khách toa phòng ngủ và làm biên bản thật nhanh. Đứng trước tấm kính,
Motok sửa soạn lại y phục cho đứng đắn, vắt chiếc áo choàng lên vai, xong
cầm va li có gói quà của Eddy và đi về hướng biệt thự của bà Debora
Petarnik. Thành phố đang chìm trong bóng tối như tất cả các thành phố ở
Âu châu vào thời chiến, Motok nhìn đồng hồ và bước nhanh để có thể về
trước 9 giờ như đã hứa với Eddy.
“Bà Paternik không mang vương niệm, Motok tự nghĩ, nhưng bà ấy
giống một hoàng hậu, bà là đệ nhất phu nhân của quốc gia độc lập của
những người Slaves miền nam”. Motok cũng biết mơ mộng như trẻ con,
như các thiếu nữ như các thi sĩ vậy. Khi tàu bị đứng lại, Motok, không thể
chán nản như những hành khách khác. Y ngồi yên ở ghế và mơ mộng như
đang xem màn ảnh hay đang lật những trang sách có hình mầu. Tàu có lẽ
trễ đến bảy giờ hay phải ở lại ga cũng nên. Thế mà y không chán nản,
không cảm thấy cô đơn vì y vẫn sống bằng mộng, nhưng bây giờ y đang mơ
tới bà Paternik lúc đi đường, va li trên tay. Y nghĩ đến hình ảnh những
hoàng hậu trong các sách sử để có thể dễ tưởng tượng nhiều hơn về