Milostiva Paternik. Y hãnh diện sẽ được vào trong biệt thự của bà hoàng
hậu và đưa gói hang cho người bồi phòng già, tóc bạc.
Nhưng hàng chục tiếng còi báo động bỗng vang lên trong thành phố lôi
Motok ra khỏi giấc mơ vừa rồi.
Motok trốn vào bức tường bên đường. Bầu trời hình như đang nổi lửa,
lửa bốc lên từ lòng đất cùng một lúc với những tiếng còi báo động và những
tiếng gầm của động cơ? Lề đường rung động, bức tường Motok đang dựa
cũng rung lên. Năm xe mô tô có đèn pha và còi hụ đang lên dốc sau lưng
Motok, đèn pha như đang đốt cháy mắt y, lột trần thân thể y. Y càng bám
sát vào tường đá để đỡ thấy trần truồng. Ba chiếc xe hơi theo sau cùng, đèn
pha chói sang và còi hụ inh ỏi. Motok tái mặt. Hàng mô tô ở dưới đường
tiến lên hình như bay hẳn lên không trung, tiếng còi loãng ra trong mây
cùng vói những tia sang của ánh đền pha, Motok run lẩy bẩy.
Motok quay đầu lại, một người đứng cạnh y nói:
- Tướng Lilan Paternik đấy!
Lính cưỡi mô tô mạc áo choàng bằng da, nón sắt dưới ánh sáng đèn pha
trông như những người bằng kim khí, ánh thép hiện cả lên ánh mắt của họ
nữa.
Mắt của Motok nhức nhối vì ánh đèn pha. Thái dương y ù lên. Y phải
quay mặt vào bóng tối.
- Tướng Milan Paternik bao giờ cũng chỉ đi ban đêm với chừng ba xe
hơi và 20 mô tô. Đèn, còi hụ với tốc lực 120 cây số giờ. Ông tướng đó
không bao giờ di chuyển khác hơn. Một ngày nào đó ông ta sẽ vỡ mặt;
không thể nào đi như thế mà không vỡ mặt được.
Người lạ đứng gần Motok cười héo hắt, và nói tiếp: