Milan Paternik nói gần như thét:
- Gọi mẹ tôi ra ngay!
Hắn đang đứng trong phòng khách một mình. Dừng lại trước tấm gương
soi lớn, Milan dơ hai tay vuốt đôi má nhợt nhạt, gầy gò của hắn, như má
của một bệnh nhân; rồi hắn nhìn kỹ đôi mắt mệt nhọc nhưng tàn nhẫn của
hắn, nhìn chiếc áo choàng có cầu vai vàng phản chiếu bộ mặt hắn – như
những ánh đèn pha.
Hắn thầm nhủ«Mình mệt quá» Nhưng hắn vẫn hãnh diện về sự mệt mỏi
đó và không hề cố gắng kiếm giấc ngủ êm đềm.
Ở phòng bên, bà Debora đã sửa soạn xong. Ivo đang đứng gần cửa.
Milostiva hỏi:
- Hắn vẫn nóng nảy như mọi lần?
- Dạ thưa bà, ông ấy vẫn nóng nảy như thường lệ.
Milostiva không muốn nói chuyện với hắn nữa; nhưng có ai trái ý Milan
cho được. Hắn rất ít đến thăm mẹ hắn. Mỗi lần thăm viếng thường tẻ nhạt
và gay cấn. Milostiva hỏi lại một lần nữa:
- Hắn nóng nảy lắm sao?
- Vâng, rất nóng nảy, thưa bà.
Milan Paternik mới có 26 tuổi, nhưng mọi người biết rõ công trình của
hắn, ngay cả một đứa con nít. Hắn đã giết tám trăm ngàn dân Do Thái và
người Chính thống giáo.
«Hình phạt lớn lao nhất cho một người mẹ là có một đứa con sát nhân,
một đứa con chỉ biết bơi trong máu». Nghĩ như thế, bà Debora đành lau