bà mẹ.
- Điều con sắp nói với mẹ làm con khổ tâm quá.
- Milan con, không ai hiểu nổi khổ của con bằng mẹ đâu. Cứ nói đi,
Milan, có chuyện gì quan hệ đã xảy ra đến cho con?
Milan bỗng nhiên hỏi mẹ với một giọng nói cứng rắn:
- Thưa mẹ, mẹ biết con là ai không nhỉ?
Nghe hỏi thế, Milostiva nghĩ đến hàng trăm nghìn người vô tội đã bị
Milan giết chết. Bà muốn thét lên vì đau khổ, nhưng bà đã tự chủ được, và
dịu dàng trả lời:
- Milan, điều gì con đã làm mẹ không cần biết, con vẫn là con của ta và
ta vẫn là mẹ của con.
Milan đứng dậy:
- Vâng, thảm kịch là ở chỗ đó mẹ ạ, ở chỗ mẹ là mẹ của con. Vậy con
xin mẹ trả lời cho con biết và đừng ngại ngùng gì cả. Con là ai? Mẹ là mẹ
của con nên con thiết tưởng mẹ biết rõ điều đó hơn ai hết.
Milostiva không trả lời, bà vừa khóc vừa nhìn con. Milan tự trả lời cho
hắn:
- Con sẽ nói cho mẹ nghe con là ai. Con sinh ra cách đây 26 năm ở
Budapest, ở một thành phố mà mẹ và cha con đang bị lưu đày. Cả mẹ và
cha con đã điều khiển một tổ chức chính trị lấy tên là Zadom, do sở tình báo
lập nên. Đáng lý, Zadom phải giải phóng cho dân tộc ta thoát khỏi gông
cùm ngoại bang. Nhưng trên thực tế, đó là một tổ chức khủng bố hoạt động
trong biển Balkans cho đế quốc Anh. Các chị con và con đều được giáo dục
theo tín điều của Zadom. Câu đầu tiên mà con học nói là «Tổ quốc ở trên tất