nước mắt, giọt nước mắt nhỏ như một hạt ngọc. Và bà bước vào phòng
khách, người thẳng, mắt nhìn về phía trước, ngay phía Milan đang đứng.
- Milan, tại sao con còn giữ áo choàng.
Milan không hôn tay mẹ như thường lệ. Hắn xoa hai tay, có vẻ rất nóng
nảy, và không chịu ngồi xuống.
Milostiva nhìn kỹ bộ mặt tái nhợt, đôi mắt nhọc mệt, đôi vai gầy gò của
Milan. Bà không cần biết đến cấp hiệu tướng lãnh trên vai con bà. Bà chỉ
đau lòng nhìn đứa con bà đứng đó, nhọc mệt, xanh xao vì làm việc quá sức.
Bà đến gần và nói:
- Đưa tay cho mẹ cầm, Milan, con gầy quá!
Đôi tay già yếu, khô đét của Milostiva cầm lấy hai tay của Milan.
- Tại sao con vẫn mang găng tay?
Hỏi thế và bà đăm đăm nhìn đứa con. Đáng lý bà đã hôn chiếc trán cao
của Milan, nhưng bà không còn đủ can đảm. Bà đành xiết chặt đôi tay còn
mang găng của con bà như không muốn rời ra nữa. Bà thừa biết là con bà,
không còn nghe lời bà nữa, lúc nào hắn cũng ngoan cố, như thời còn trẻ.
Milan bảo:
- Mẹ, con khổ quá đi mất.
Vừa xiết chặt tay con, Milostiva vừa bảo:
- Có chuyện gì làm con khổ tâm, con cứ kể cho mẹ nghe. Mẹ sẽ giúp
con. Nhìn thẳng vào mắt mẹ đi con, đừng quay nhìn nơi khác, vâng, nhìn
mẹ như hồi con còn nhỏ ấy mà.
Trong chốc lát. Milan nhìn thẳng những nét nhăn nheo trên làn da trắng
trẻo của bà mẹ, nhưng rồi hắn lại quay nhìn nơi khác, tay vẫn cầm hai tay