- Trên chính trường những cuộc hợp tác giai đoạn như thế rất thường
xảy ra. Điều mẹ đã làm không có chi mới lạ cả. Người Anh đã bảo trợ và
khuyến khích mẹ trong chiều hướng đó. Tổ chức mẹ đã không làm gì mà
không hỏi ý kiến của người Anh. Chúng ta đã đặt hy vọng ở Anh quốc
trong cuộc dành lại tự do độc lập cho dân tộc.
- Sau đó mẹ được mời sang Bá Linh?
- Vâng. Và Anh quốc đã khuyên mẹ nhận lời. Đó chỉ là một đường lối
do những nhu cầu chính trị hồi đó đẻ ra. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.
- Vào năm 1940, gia đình chúng ta đang ở Bá Linh. Rồi họ đánh thức
chúng ta dậy lúc nửa đêm để báo tin là mộng chúng ta đã đạt được. Giấc mơ
của mẹ của cha con và của dân tộc đã thành. Tổ quốc đã được tự do và độc
lập. Quốc gia đón tiếp mẹ và cha như hai vị anh hùng. Cha mẹ đã giải
phóng cho dân tộc, và con được cử làm giám đốc sở cảnh sát, được phong
cấp tướng. Ngay từ lúc đầu, từ lúc đầu mới mới phục hồi độc lập, con đã
muốn thực hiện ngay các điểm khác của chương trình Zadom. Dĩ nhiên là
mẹ đã biết rõ vì đã bao nhiêu lần mẹ đánh máy các điểm đó của chương
trình, nào là độc lập, chủ nghĩa xã hội quốc gia chống chủ nghĩa Bôn sơ vít
của Nga và chống Do thái nữa.
Milostiva òa khóc, bà bảo:
- Vài điểm khác của chương trình đã được thêm vào sau này; như là để
đổi lấy viện trợ đã cho, Hitler và Mussolini đòi chúng ta phải thảo kế hoạch
chống Bôn sơ vít. Người Anh yêu cầu chúng ta chấp nhận lời đòi hỏi đó.
Họ nói là các điểm đó, trên thực tế, sẽ không bao giờ được áp dụng, rằng
sau khi giúp ta giải phóng quê hương, người Anh sẽ cố giúp chúng ta tạo
được một nền tự do dân chủ trong quốc gia chúng ta.
- Thực ra, người Anh vẫn ở lại xứ họ và mẹ đã phục hồi tự do cho dân
tộc nhờ viện trợ của Phát xít, như là Luân Đôn đã khuyên mẹ làm như thế.