Và, bây giờ, mẹ đã thấy trong quốc gia nhỏ bé này có cả một chương trình
Phát xít. Riêng con, con không biết chương trình nào khác hơn nữa. Con
không hề biết là có vài điểm của chương trình cần áp dụng triệt để để còn
vài điểm khác thì không. Con tin tưởng ở Zodom. Con không biết cuộc
sống nào ngoài Zadom. Con đã quét sạch hết tất cả các thành phần thấp
kém trong nước như Tziganes. Chính thống giáo, Do Thái. Ngày mà
Himmler bắt tay và khen con về tổ chức chặt chẻ của quốc gia ta, ông ta bảo
rằng: «Đức quốc đã không thành công bằng ông trong chiến dịch trừ Do
Thái. Quốc gia ông là quốc gia độc lập nhất không còn một người Do Thái
nào cả. Vâng, không còn một người Do Thái nào nữa, một quốc gia độc lập
không thể dung dưỡng bất cứ người Do Thái nào». Himmler cười, rồi bảo
tiếp: Ông còn một người Do Thái trong nước, nhưng người đó, ông không
thể giết chết. Mẹ có biết ông ấy ám chỉ ai không?
Milostiva buồn bã trả lời:
- Chính mẹ đây con ạ. Mẹ là người Do Thái duy nhất của quốc gia độc
lập này.
- Thế thì, tại sao mẹ lại dấu diếm con điều đó. Bây giờ, sau khi đã loại
trừ ra khỏi quốc gia hằng trăn nghìn người Do Thái, sau khi đã làm đổ bao
nhiêu máu trong nước, con mới biết mẹ là người Do Thái.
Milan Paternik ngồi phịch xuống ghế và nói tiếp:
- Con không lầm lỗi gì cả. Mẹ đã nuôi con trong sự cuồng tính của đảng.
Con đã áp dụng chương trình của đảng từng điểm một với tất cả nhiệt
thành. Bây giờ biết điều đó, đời con xem như chấm dứt từ đây.
Và hắn đứng dậy, đã xanh xao mệt mỏi, hắn càng xanh xao mệt mỏi
hơn. Hắn đến gần Milostiva Debora:
- Nghề nghiệp con đối với con đồng nghĩa với đời sống và lý tưởng như
thế đã kết thúc. Vì thế, con đã đến thăm mẹ đêm nay.