Motok nhìn vũng máu lớn chảy trên đường nhựa thành một vệt dài ra tận
lối đi, vũng máu của người chết mà bốn binh sĩ đã kéo xếch ra khỏi ga xe
lửa. Motok lau nước mắt. Hắn muốn ra khỏi toa nhưng một tốp lính khác đã
đứng gác ở hành lang to axe. Một viên sĩ quan la lên:
- Giấy tờ của hành khách đâu hết?
Motok chưa kịp trả lời thì viên sĩ quan nọ đã vồ lấy giấy tờ đang để trên
bàn và xét thật nhanh, từng tờ một. Sau cùng ông ta cầm lấy một giấy thông
hành cùng với một vé xe lửa. Motok muốn xem tên trên tấm giấy thông
hành đó lắm nhưng không kịp. Viên sĩ quan bảo Motok:
- Phòng số năm trống rồi đấy.
Rồi ông thản nhiên bỏ giấy thông hành của Ivo Doppelhof vào túi.
Motok thầm nghĩ: «Đúng là hành khách phòng số 5 vừa bị giết».
Hai người lính khác tiến vào toa xe xem thử Ivo còn để lại vật gì không.
Motok muốn xuống tàu một lát xem thử có chuyện gì xảy ra, nhưng toa xe
đã bị lính gác chận hết. Không ai được phép xuống ga cả. Hắn đành phải ở
lại trên tàu và tiếp tục xem xét giấy tờ của các hành khách khác. Sau khi tàu
đã khởi hành hắn đi khám một lần nữa. Các phòng đều đầy đủ cả. Có nhiều
nhà ngoại giao, sĩ quan và kỹ nghệ gia Đức. Khi tàu đã rời quốc gia những
người Slaves, một hành khách người Ý vừa gọi một chai bia vừa hỏi
Motok:
- Anh có nói chuyện với người Thụy Sĩ đó trước khi ông ấy bị giết
không? Motok ngạc nhiên, không hiểu ông khách muốn nói đến người
Thụy Sĩ nào.
- Cả thành phố ai cũng biết, anh chứng kiến tận mắt cảnh đó anh lại
không biết sao. Mà ông ấy lại là hành khách phòng số 5 của anh nữa.
Motok trả lời: