Ngày hôm sau, chúng tôi hành động theo một kịch bản tương tự ở một
hang ổ khác của trung đoàn 42. Trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ, có
hàng trăm xác quân Việt, 4 khẩu trung liên F.M, 80 súng trường thu được,
phía chúng tôi chỉ có bốn bị thương.
Chúng tôi vừa mới phục vụ cho tướng Cogny, chỉ huy trưởng một khu
vực ở Bắc Kỳ. Thiếu tướng trẻ, cao to, đường nét cân đối, đẹp trai, kỹ sư
bách khoa, rất quyến rũ. Ông thực hiện một phiên liên lạc giữa trận đánh
cuối cùng. Ngạc nhiên khi thấy tôi điều động bảy trăm con người cũng
ngon lành như đối với một tiểu đội chiến đấu, ông đã mời tôi tới ăn bữa tối
ở sở chỉ huy và về sau, khi ông chỉ huy cả xứ Bắc Kỳ, tôi gần như là lực
lượng dự bị riêng ông.
Trên vùng thượng du Bắc Kỳ, Gilles đã đẩy lùi được cuộc tấn công của
tướng Giáp ở Nà Sản. Ông được thăng cấp tướng. Ducournau là phó phụ
trách tác chiến của ông. Nhưng quân Việt không ở đâu xa. Họ ở Sơn La,
Chiềng Đông, Yên Châu, trên đèo Cò Nòi, có nghĩa là trên toàn bộ xứ Thái
đen, mà tôi đã chiếm lại được trong nhiệm kỳ thứ nhất và là nơi tôi đã làm
biết bao công việc trong nhiệm kỳ thứ hai, trước khi bị cách chức khỏi Sơn
La theo lệnh của thủ tướng Ramadier.
Gilles có nhu cầu được nới rộng địa bàn. Ducournau tổ chức một cuộc
tấn công theo hướng đèo Cò Nòi, một địa danh nhắc lại những kỷ niệm đen
tối. 25 tháng chạp 1952. Tết Noel ở xa những người thân yêu. Lại nhộn
nhịp náo động trong tòa chủng viện. Ngày mai lại một lần nữa chúng tôi
nhẩy dù xuống vùng thượng du ở bản Sớm, ba mươi kilômét về hướng
đông nam của Nà Sản và cách đèo Cò Nòi mười lăm kilômét về phía đông,
với mục đích bắt liên lạc với các phân đội đến từ Nà Sản.
Kịch bản quen thuộc, rất chính xác: trang bị, máy bay, bản đồ, nhiệm vụ
cho từng đại đội. Tôi đã biết bản Sớm, hẻo lánh giữa rừng rậm và bị khống
chế bởi một ngọn núi, trên đó tôi đã giao chiến với quân Việt trong năm
1946.