được tặng danh hiệu hiệp sĩ của đội lê dương danh dự. Anh vẫn cứ là một
đồng ngũ hoàn hảo và mười lăm năm sau vẫn còn viết thư cho tôi.
Ông Giáp, ông ấy vẫn tiếp tục và tuyệt nhiên không để cho chúng tôi
được nghỉ ngơi trên những vòng nguyệt quế của mình. Chúng tôi được tung
ra trên vùng đồng bằng, chống lại trung đoàn 42 rất nổi tiếng và đã gieo rắc
sự sợ hãi bằng việc bố trí những trận phục kích chết người, bằng việc rải
mìn trên trục đường Hà Nội – Hải Phòng, bằng việc tấn công các đồn bốt
độc lập.
Tôi phải liên lạc với đồn trưởng đồn Bần Yên Nhân (cách Hà Nội bốn
mươi kilômét về phía đông) bị tấn công đêm hôm trước. Đồn này có chừng
một trăm người và bốn khẩu đại bác 105. Viên trung úy trình bày lại với tôi
về trận tấn công anh ta phải chống đỡ và vẽ mấy hình bầu dục lên trên tấm
bản đồ, là những chỗ anh ta giả định quân Việt ẩn nấp trong các làng mạc.
Mệnh lệnh lập tức được ban bố: Hervé đi đầu, tiếp sau là sở chỉ huy của
tôi, Polo và Francis. Bernard theo sau chúng tôi cách ba hay bốn kilômét
kèm theo các khẩu pháo 105 mà anh ta chịu trách nhiệm bảo vệ.
Sau một cuộc hành tiến hai tiếng đồng hồ trên những đoạn đê nhỏ, Hervé
bị bám đánh cách một ngôi làng một trăm mét. Cậu ta có ba bị thương.
Bruno gọi Hervé: Kìm chân quân Việt bằng hoả lực. Tránh tổn thất. Bruno
gọi Bernard: Cho các khẩu 105 dàn trận và bắn một trăm quả đạn vào phía
bắc ngôi làng ngay sau khi dàn trận xong. Bruno gọi Polo: Vượt qua ngôi
làng khá xa về hướng bắc. Bruno gọi Francis: Anh sẽ tấn công vào làng từ
hướng đông theo lệnh của tôi, sau khi pháo bắn.
Tôi gọi gấp Hà Nội xin máy bay yểm hộ. Và vụ việc diễn ra như trong
buổi tập: quan sát của không quân, yểm trợ tối đa, đầu tiên là pháo binh,
sau đó đến không quân: Trong lúc Francis mở cuộc tấn công, thì Hervé và
Polo vây sát ngôi làng và hoả lực pháo binh bỏ ngỏ phía tây ngôi làng, lối
ra duy nhất khả thi đối với quân Việt.