LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Trở Lại Tòa Chủng Viện, Đoàn Quân Tuyệt Vời
Tiểu đoàn quay về toà chủng viện, ở đó chúng tôi chăm sóc các vết
thương, sắp xếp lại trật tự trong đơn vị, tiếp nhận tăng viện. Những ngôi
sao nổi bật, những phần thưởng dồn dập dành cho chúng tôi! Lễ tuyên
dương trên sân vận động Mangin trong đó tiểu đoàn nhận được khá nhiều
huân chương chữ thập chiến tranh. De Chevigné trao tặng cho tôi chiếc cà
vại của người chỉ huy của đội lê dương danh dự. Letourneau lúc đó là Cao
ủy của nước Pháp ở Đông Dương chủ trì một bữa dạ tiệc chào mừng tôi, có
mặt tướng Salan, người kế nhiệm tướng De Lattre, tham dự có mặt của
Linarès và nhiều quan chức cao cấp. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi đứng
quanh chiếc bàn lớn và trước bảng thực đơn sang trọng ấy… Tôi hình dung
ra những suy nghĩ của Gaby và mẹ già của tôi khi đọc được các số báo.
Trang sử thi Tú Lệ đã kết thúc. Thời kỳ đó, chúng tôi nghĩ là trang sử thi
đó sẽ để lại ấn tượng trong tâm trí những người tham dự suốt những năm
dài mà chưa biết rằng còn rất nhiều những thử thách khác đang chờ đợi
chúng tôi. Nhưng, trong suốt quá trình những đêm đầy máu và mồ hôi ấy,
mọi người đã có thể rút ra được một niềm tự hào chính đáng, niềm tự hào
đã dứt khoát “gắn kết” các đơn vị và tôi luyện đội quân vượt lên trên cái
khả thi.
Sau một tháng nghỉ ngơi nhưng cũng có cả huấn luyện với cường độ cao,
trong thời gian đó chúng tôi phải tiếp nhận quân số tăng viện để bù lấp các
tổn thất, bổ sung đầy đủ phương tiện, vũ khí, hợp thức hóa việc khen
thưởng và buồn thay, cả tình thế của những người mất tích, tiểu đoàn lại
một lần nữa sẵn sàng hơn bao giờ hết. Trong thời kỳ này chúng tôi gặp lại
thượng sĩ Peyrol của chúng tôi, người được để lại ở đồn Mường Chấn. Anh
đã tìm cách thoát được khỏi chỗ đó, sau rất nhiều chặng đường và vừa mới