Tới Chiềng Đông sau hai lần chạm súng qua loa, tôi ở tại vị trí mà trong
nhiệm kỳ trước tôi đã chiếm giữ… câu chuyện tái diễn vĩnh cửu. Quân Việt
đã bỏ chạy…. Đêm xuống, chúng tôi trở về Cò Nòi không gặp sự cố nào.
Tôi đã để Chabanne ở lại mai phục trên những con đường mòn dẫn tới khu
lòng chảo Chiềng Đông và nói rõ với anh ta là tôi sẽ đeo ống nghe vô tuyến
thường trực, sẵn sàng chi viện cho anh ta trong trường hợp có phiền phức.
Brigitte Friand, một nữ phóng viên có bằng tốt nghiệp khóa đào tạo lính dù,
một phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, tự tin, đã quyết tâm ở lại với Chabanne có
mật danh là “Raymond”. Anh em trong đơn vị nhìn như muốn nuốt chửng
lấy cô ấy. Tôi khâm phục cái cô gái rất giản dị ấy, mạo hiểm cuộc sống của
mình trong cái khu rừng rậm đầy muỗi và vắt này và ở đó quân Việt luôn
luôn rình mò, biết lợi dụng bất kỳ sai sót nhỏ nào từ phía chúng tôi.
Chabanne “Raymond” phải nằm im bốn mươi tám tiếng đồng hồ với hi
vọng có quân địch đi qua. Ngày 2 tháng giêng, không một thông báo nào từ
phía anh ấy. Đêm ngày 2 rạng ngày 3, vẫn không thấy gì. Tôi bắt đầu lo
ngại… Cuối cùng ngày 3 tháng giêng vào lúc 8 giờ sáng, tiếng vọng của
một trận chiến đấu: những loạt đạn của vũ khí tự động, những tiếng nổ của
lựu đạn ở cách vị trí của tôi ba kilômét về phía đông.
Tôi lại bám lấy máy vô tuyến. Có câu trả lời… Raymond gọi Bruno: Tôi
đã có một cuộc phục kích ở Chiềng Đông. Sáu quân Việt chết, thu được tài
liệu, vũ khí nhưng quân Việt đã chặn đường rút về của tôi và bám lấy tôi ở
phía đông vị trí của tôi, cách ba kilômét. Tôi lập tức cho các khẩu cối 81
hoạt động và cử Trapp và Polo đi chi viện cho Raymond và cái cô Brigitte
dũng cảm, đã không được tắm rửa từ ba ngày nay.
Thế là xong… đội xung kích còn nguyên vẹn…
- Raymond, tại sao anh không báo cáo?
- Thưa tiểu đoàn trưởng, tôi có thói quen độc lập hành động.