Tôi khiển trách anh ta, báo cho anh ta biết nếu lần sau còn làm chuyện
điên rồ, tôi sẽ yêu cầu cách chức anh ta.
Tôi đánh giá cao người sĩ quan có cá tính này, vốn hành động giống như
tôi đã làm trong những nhiệm kỳ trước đây của tôi… Raymond dũng cảm,
anh sẽ trở thành một chàng trai giống hệt Bigeard. Tôi còn gặp lại anh ta
sau này ở Algérie nhưng kể từ lúc này, anh ta báo cáo qua máy vô tuyến
mọi hoạt động, dù cho là nhỏ nhất.
Ngày 5 tháng giêng chúng tôi lại quay lại Chiềng Đông một lần nữa. Hai
đêm hành quân vô ích bởi lẽ quân Việt tạm thời không nhúc nhích. Ngày 7
tháng giêng, Ducournau, do cảm thấy một mối đe dọa từ phía tây Cò Nòi,
đã cử tôi ra hướng đó, cách tám kilômét trấn giữ điểm cao 705 ở giữa rừng
rậm, từ đó tiểu đoàn tôi, ngụy trang kín đáo sẽ phải toả ra xung quanh, phát
hiện mọi hoạt động của quân đối phương.
705 mét. Chúng tôi sống trên đỉnh núi đó trong khoảng mười lăm ngày,
tất nhiên là ngủ ngay trên mặt đất. Về thức ăn, là hộp khẩu phần ăn; một vài
cái hố nước đọng cho phép chúng tôi rửa mặt và đun nước pha cà phê. Một
trận địa bất khả xâm phạm được nhanh chóng tổ chức. Sở chỉ huy của tôi
bố trí nằm ở giữa hai tảng đá, một hang ổ thực thụ của tướng cướp, mang
dáng vẻ ghê gớm với lá cờ của tôi mang dòng chữ: “Ai dám đánh sẽ đánh
thắng”.
Hàng ngày, các đơn vị đi phục kích trên những nẻo đường mòn chạy về
phía tây. Hôm ấy đến lượt đội xung kích của Chabanne. Anh ta đi cách cao
điểm 705 ba kilômét, trên một con đường mòn trong hẻm núi dọc theo một
con suối nước chảy xiết. Tôi thường trực ngồi trước ống nghe sẵn sàng chi
viện anh ta bằng các khẩu cối 81 và cử một đại đội đi tăng cường.
Chabanne báo cho tôi biết có khoảng một trăm quân Việt, theo hàng một,
tiến về phía anh ta. Tôi nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội từ ổ phục kích của
anh ta trên điểm cao 705… Raymond gọi Bruno: mười lăm quân Việt ngã