gục. Tôi thu được một trung liên F.M nhưng quân Việt vòng lên các điểm
cao và sắp tràn qua chúng tôi.
Có một đội tuần tra đi trên máy bay. Tôi bắt liên lạc với họ và yêu cầu họ
can thiệp, kịp thời chi viện cho Raymond. Đội tuần tra hướng dẫn các phi
công bổ nhào thẳng đứng và nói rõ với họ oanh tạc quân Việt cách ba trăm
mét về phía tây. Nhưng trên máy bay chỉ còn lại những bình napan, họ bèn
thả xuống.
Raymond gọi Bruno: Tôi có cảm tưởng là họ thả napan ngay trên đất
chúng tôi… Rồi, im lặng hoàn toàn trong máy vô tuyến. Từ cao điểm 705,
tôi phái Bernard cùng đại đội cậu ấy tức tốc lao xuống đấy với nhiệm vụ
xác định cho rõ tình hình càng nhanh càng tốt và báo cáo ngay với tôi.
Thời gian trôi qua chậm chạp… Có lẽ đã một tiếng đồng hồ… Vẫn im
phăng phắc… Cuối cùng… Raymond gọi Bruno: Mọi việc ổn. Một vài vết
bỏng nhẹ, tôi đã lệnh cho anh em nằm dài dưới suối… Hoan hô Chabanne!
Một tay cừ khôi, tích cực, một con mãnh hổ thực thụ trong chiến đấu. Cậu
ta sắp chia tay với chúng tôi nhưng tôi sẽ còn nhắc đến cậu ta trong cuộc
chiến tranh dài ngày ở Algérie, ở đó, cậu ta phục vụ dưới quyền chỉ huy của
tôi trong năm năm.
Ngày 9 tháng hai, tôi phải tiến hành một trận tấn công vào Yên Châu.
Lại cái nơi khỉ ho cò gáy đã xung phong chiếm được trong nhiệm kỳ thứ
nhất và tôi đã nhẩy dù xuống trong nhiệm kỳ thứ hai. Hai mươi kilômét
hành tiến, ban đêm, trên một con đường mòn rất khó đi, song song với con
đường thuộc địa số 41. Đánh chiếm trước lúc trời sáng những ngọn núi mà
tôi biết quá rõ. Quân Việt, bị bất ngờ, rút xuống phía nam.
Từ 17 đến 20 tháng hai, Ducournau, thường xuyên bị sức ép, quyết định
dùng hai tiểu đoàn tiến hành một trận tấn công chớp nhoáng về phía bắc
sông Đà, vùng Tạ Khoa. Đi đầu là tiểu đoàn của tôi, trọn một đêm hành
quân để nghĩ về gia đình của mình, về một cuộc sống bình yên, một cô gái