LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Trung Đội Số 317
Chính là trong thời kỳ này chúng tôi trông thấy những trung đội người
Lào bỏ chạy trước cuộc tấn công của quân Việt, thực tế này đã gợi ý cho
Schoendoerffer làm bộ phim nổi tiếng của anh: “Trung đội số 317”.
Trong vòng một tháng, như vậy là chúng tôi giải tỏa cho Luang Prabang,
ngăn chặn quân Việt ra khỏi các căn cứ của họ, đã hủy bỏ nhiều cuộc tấn
công của họ. Một trong những lời tuyên dương về tôi nêu rõ: “Trên một xứ
sở có địa hình khó khăn, đã thực hành những cuộc tấn công với độ dài hơn
tám mươi kilômét, đánh vào hệ thống bố trí của đối phương, duy trì một
tinh thần tiến công cao mặc dù đã năm tháng ròng tác chiến liên tục ở vùng
thượng du”.
Cuối cùng, trở về Hà Nội, chúng tôi không hề có lấy một ngày thất
nghiệp kể từ ngày đổ bộ lên đất liền. Biết bao chặng đường đã đi qua! Biết
bao kilômét dưới chân mình. Và thật dễ chịu biết bao nếu được một phụ nữ
vuốt ve… Điều mơ ước kể cũng hay. Tiếc thay, đối với tôi, không có
chuyện đó.
Việc huấn luyện lại diễn ra khẩn trương hơn bởi lẽ chúng tôi phải, hình
như vậy, bắt đầu từ lúc này trở nên Chủ Động. Đó là điều mà tướng
Navarre, vị chỉ huy trưởng mới ở Đông Dương vừa ra lệnh. Ngoài ra ông
còn khẳng định rằng: “Bây giờ, chúng ta sắp được chỉ huy”. Cảm ơn, thưa
tướng quân! Chúng tôi chờ đợi ngài! Linarès vị chỉ huy tuyệt vời đã về
nước. Cogny, vị tướng giỏi, kỹ sư bách khoa, thay thế ông ấy ở Bắc Kỳ.
Nà Sản đã bị bỏ lại cũng như xứ Thái đen, giờ đây nằm trong tay quân
Việt… Năm năm chịu khổ cực để đạt tới kết quả như vậy đó?... Gilles và