Với Linarès không có chuyện tranh cãi, ông ấy là một trong số người mà
vì họ, tôi sẽ làm điều tưởng chừng như không thể.
Cuộc họp êkíp của tôi. Họ thất vọng nhưng hãnh diện lại được nhận một
nhiệm vụ vẻ vang nhưng gay go. Duy nhất, Leroy, “Polo”, buồn ra mặt. Vợ
cậu ta, một cô giáo, đã sang được Hà Nội, dạy học ở đó. Sáu tháng không
gặp lại cô vợ xinh xắn. Cậu ta đăm chiêu lo lắng, Polo rồi sẽ về Hà Nội, sẽ
được thuyên chuyển về một cơ quan tham mưu. Lúc nào cũng có cô vợ
bám gót, muốn giữ rịt cậu ta lại. Vài năm sau cậu ta sẽ rời khỏi quân đội…
Cuộc đời là như vậy. “Đáng tiếc, mình thấy thiếu vắng cậu, Polo. Mình
thích nghe giọng nói của cậu trong máy vô tuyến”.
Lepage, cấp phó của Polo, thay thế chỉ huy đại đội. Le Boudec, phó của
Trapp thì đi học. Bourgeois chỉ huy hậu cứ của tôi trong tòa chủng viện ở
Hà Nội, đã lên với tôi kể từ khi có sự cố của Porcher. Sau khi chúng tôi cơ
bản đã bình phục, cậu ta lại chỉ huy hậu cứ.
Hai trăm năm mươi kilômét trên máy bay Dakota. Chúng tôi hạ cánh ở
Luang Prabang, nước Lào mà tôi chưa hiểu gì. Cảnh đẹp, được thư giãn
những con người tươi cười sung sướng được sống, những cô gái Lào xinh
đẹp. Nhưng chúng tôi chẳng có thời gian để ngắm nhìn thành phố cùng
những cô gái Lào xinh đẹp này.
Cùng với tôi có Schoendoerffer, nhà nhiếp ảnh, hai mươi hai tuổi, hãy
còn là một chú bé nhưng tự tin một cách kinh khủng. Cậu ta đi theo con
đường của mình với bộ phim “Trung đội số 317” và bộ phim tuyệt vời
“Vĩnh biệt nhà vua”. Tôi còn gặp lại cậu ấy trong trận chiến ở Điện Biên
Phủ, lúc bị bắt và sau này ở nước Pháp. Một chàng trai rất hay, giầu tình
cảm, khiêm tốn, tích cực, chung thủy trong tình bạn!
Sau khi tiếp xúc với đại tá Daillier, tôi phải ngược dòng sông Mékong
theo hướng bắc cho tận tới Pắc Hu, bố trì ở đó hình thành trận địa phòng
ngự và từ đó hoạt động khắp vùng xung quanh, càng xa càng tốt về hướng