đông bắc, nhằm tiếp cận với quân Việt. Pắc Hu, ngôi làng lớn với những
mái nhà sàn, những cánh rừng cọ, những cô gái ngực để trần. Tôi đứng
chân trên một ngọn núi khống chế ngôi làng. Sông Mékong kiêu hãnh chảy
ở dưới chân chúng tôi về phía tây.
Tiểu đoàn, trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, đã bố trí được một
pháo đài thực thụ, sở chỉ huy đặt trong hầm đào dưới đất, những hố cá
nhân, lưới dây thép mắt cáo được thả dù xuống rải xung quanh. Chúng tôi
mong muốn có một cuộc tấn công của quân Việt, nhưng việc đó không xẩy
ra bởi lẽ chúng tôi đi tìm họ bằng những cuộc hành quân ngày càng vươn ra
xa. Hai mươi rồi ba mươi và tám mươi kilômét…
Daillier, ngồi trong sở chỉ huy tiện nghi của ông ở Luang Prabang, ngày
càng điều chúng tôi đi xa hơn. Tôi ở trong tình thế phải tác chiến liên tục,
phải tổ chức trinh sát, phải tự bảo vệ và ở cuối giai đoạn phải chui rúc
xuống đất… Không được để có việc gì bất ngờ xảy ra. Cần phải chịu đựng,
né tránh những ổn thất bởi lẽ cái ông đại tá tốt bụng này không hình dung
ra điều mà ông ta đòi hỏi ở chúng tôi… Trên tấm bản đồ một phần bốn
trăm nghìn của ông ấy thì những chặng đường được vượt qua nhanh chóng.
Tôi những muốn được trông thấy ông ta lăn lộn ở bên cạnh chúng tôi ít
nhất một lần để ông ta hiểu ra được.