Hai ngày sau, chúng tôi đổ bộ, quả là một không khí cuồng nhiệt. Những
người Pháp hoan hô chào đón chúng tôi, những giây phút khó quên. Mọi
người ưỡn ngực, có cảm tưởng như được thống trị thế giới. Các đại đội
được phân bố trong nội ô thành phố. Đại đội của tôi ở trong một nhà máy
bỏ hoang. Việc trú quân diễn ra nhanh chóng, một số tấm ván gỗ được dùng
làm giường nằm, số hành trang của chúng tôi đảm bảo phần còn lại.
Cuộc sống được tổ chức cái thành phố này, ở đó ngự trị nhu cầu được
sống, được kêu thét, được trốn chạy đối với những người đã phải chịu đau
khổ, kể cả đối với chúng tôi, được đoạn tuyệt với mọi căng thẳng kể từ sáu
tháng nay. Đó là bản Hiệp định Sơ bộ, là việc ngừng bắn. Hồ Chí Minh
thương lượng ở Paris, chiến tranh có vẻ như kết thúc.
Chúng tôi chung sống trong thành phố với những người lính Việt nhỏ
nhắn ấy. Các đội tuần tiễu trong thành phố là liên hợp: sáu lính thuỷ đánh
bộ, sáu lính Việt cùng trên một chiếc xe tải... có nghĩa là bè bạn, nhưng
nhìn nhau như những con hổ đói. Quân Tầu cũng có mặt, chiếm giữ những
chiếc lô cốt được xây dựng trên các hè phố. Thật hổ lốn! Tất nhiên, một vài
sự cố được dàn xếp bởi cấp trên, đòi hỏi chúng tôi phải biết ngoại giao và
phải làm điều bất khả thi để tránh không làm nổ tung thùng thuốc súng là
bầu không khí trong thành phố.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động huấn luyện ở mức nào đó. Rất
nhiều hoạt động thể thao, hành quân, bắn súng, diễu hành trong tiếng hát.
Nhưng sĩ quan chỉ huy và binh sĩ nghĩ nhiều đến giải trí vui chơi hơn là tập
luyện. Các sĩ quan gặp nhau buổi tối ở nhà Thương Mại, trên phố Paul Bert
một khách sạn - vũ trường lớn với đám vũ nữ Việt Nam và Trung Hoa,
những tấm váy dài xẻ hai bên sườn của họ, họ rất xinh đẹp và rất hấp dẫn.
Những cô gái Pháp trẻ vốn được tôn thờ ở hải ngoại, nước da rám nắng, cơ
bắp nở nang, khỏe khoắn. Những cô con lai, sản phẩm Pháp - Việt đường
nét xinh xắn, dịu dàng, âu yếm, rất xinh đẹp. Một và cô gái của A.F.A.T1
dễ có thiện cảm, hoàn chỉnh cái đám tạp nham giống cái này.