những năm năm mươi. Anh ấy biết chỉ huy một cách không ồn ào, tôi đánh
giá cao anh ấy nhưng đồng thời, riêng tôi, tôi có một quan niệm khác trong
nghệ thuật dắt dẫn con người.
Tôi vừa kịp chấm dứt những suy nghĩ đúng lúc chúng tôi tiến ngang tầm
thành phố. Những loạt đạn dầy đặc của các loại vũ khí tự động và vũ khí
hạng nặng phát hoả một cách tàn nhẫn từ phía bờ bắc, đó là hỏa lực nhằm
trúng đích. Quân Tầu bắn rất trúng, một chiếc L.C.I ở phía dưới chúng tôi
chìm nghỉm, một chiếc khác bốc cháy, mọi người nhẩy vội xuống nước.
Con tầu của chúng tôi đúng thực là một cái chao. Trung úy Ciais, bác sĩ
quân y của tiểu đoàn bị trúng đạn ở bên cạnh tôi, tự anh theo dõi cái chết
của bản thân mình. Vừa tự bắt mạch cho mình, anh vừa bảo: “Còn một
tiếng đồng hồ nữa, còn nửa giờ. Trong vòng mười phút, sẽ chấm dứt”. Trẻ
tuổi và đẹp trai; giản dị, được mọi người yêu quý. Tại sao lại là anh ấy?
Cậu trợ lí trung thành của tôi, thân hình lực sĩ, bị tiện đứt làm đôi bởi một
quả đạn pháo, những cơ bắp sung sức của cậu ấy còn run rẩy trong mấy
giây nữa. Và rất nhiều thương vong khác.
Người ta phản kích. Người ta không biết ẩn nấp vào đâu được. Một sĩ
quan tham mưu ra hiệu cho tôi, chỗ tốt nhất là các gian vệ sinh. Không có
chuyện đó, tôi không có ý định kết thúc cuộc đời trong các gian nhà xí.
Leclerc ở phía sau chúng tôi, hạ lệnh cho các khẩu đại bác trên tầu
Triomphant phát hoả. Kết quả hết ý, những thùng súng đạn nổ tung, từng
loạt xác quân Tầu văng lên không trung. Chúng tôi nhận được lệnh quay
lại, một hành động khó khăn dưới làn mưa đạn. Tay thuyền trưởng trẻ tuổi,
bình tĩnh điều khiển con tầu dưới làn đạn. Hải Phòng rời xa dần.
Trên con tầu Béarn neo đậu ở vịnh Hạ Long, khoảng một trăm thương
binh được thu gom lại từ tất cả các con tầu, nét mặt bình lặng sau đợt thuốc
gây mê, chờ đợi ngày mai để rên la và đau đớn. Chúng tôi chôn cất các tử sĩ
trong khu nghĩa trang trong vịnh, cách xa nước Pháp nơi họ sinh ra mười
hai nghìn kilômét. Quân Tầu xin lỗi, đây là một chuyện hiểu lầm.