khoai. Một tách cà phê nóng bỏng được đặt vào từng vị trí trước mặt mỗi
người. Thiếu tá mở con dao con của mình và bắt đầu tỉ mẩn gọt vỏ củ
khoai. Ăn xong củ khoai tây và khoanh dăm-bông, món tráng miệng được
mang tới: những quả táo nhăn nheo của vườn quả xứ Normandie. Chúng tôi
ăn ngấu nghiến những quả táo và thiếu tá lại quay về với những tấm bản đồ
và các đài thông tin của ông. Tôi bước xuống, ra khỏi túp lếu, còn đói bụng
nhưng trong lòng đầy niềm kính trọng đối với năng lực chuyên nghiệp của
tiểu đoàn số 6 cùng người chỉ huy của nó”.
Kể từ bằng ấy năm trời, đã có thói quen “rít chặt thắt lưng”, ăn bất cứ thứ
gì, bất kỳ ở đâu, tôi buộc phải thừa nhận là cái khoảng thời gian dành cho
bữa ăn đối với tôi là một công việc lao dịch cần phải nhanh chóng làm cho
xong.
Hai mươi ngày sau khi chiếm được ngôi làng, ngày 11 tháng Chạp năm
1953 Bréchignac cùng tiểu đoàn của anh, và tôi cùng với tiểu đoàn dù số 6,
chúng tôi phải quay về Hà Nội. Ở đó Cogny chờ đợi chúng tôi với những
nhiệm vụ khác.
Chia tay với đại tá De Castries: “Thế nào, Bruno, cậu bỏ mặc tôi ở đây
rồi. Tôi những muốn được giữ cậu ở lại”. Tôi đi ra chào các tử sĩ của tôi
trong khu nghĩa trang nhỏ bé và thấy vui sướng được rời khỏi cái lòng chảo
này. Ở đó, qua kinh nghiệm tôi biết rằng nhiệm vụ được Cogny xác định
chẳng mang lại điều gì cả. Nhưng tôi sẽ nói lại chuyện đó trong lần thứ hai
tới đến Điện Biên Phủ.
Lại vẫn tiểu đoàn dù số 6, nổi lên như một ngôi sao! Ấy thế mà người ta
chẳng đòi hỏi gì cả. Ở đây cũng vậy, mọi việc diễn ra tốt đẹp... như là trên
một chiếc sa bàn và trung đoàn 148 quân Việt hẳn chỉ còn có mặt đây trong
hồi ức. Chắc chắn, chúng tôi đã gặp may: nhiệm vụ nhẩy dù kinh điển,
ngắn gọn, mạnh mẽ, gây ấn tượng, nhưng chẳng dùng làm gì.... “Cửa hàng”
của tôi giờ đây nổi tiếng trong toàn bộ đạo quân viễn chinh và nếu như