ngày lại ngày quân Việt được tăng cường mạnh hơn, bám đánh quyết liệt
hơn.
Chúng tôi tiếp đón cuộc viếng thăm của một nhà báo Mỹ, người mà
mười sáu năm về sau, vào năm 1970, đã cho đăng bài báo sau đây trên tạp
chí “Quân đội” của Mỹ. Đầu tiên bài báo kể lại cuộc tiếp đón ông ấy ở đội
lê dương ngoại quốc, bữa ăn trưa tuyệt vời, món gà mái tơ, rượu vang v.v.
Và ông ta kể tiếp:
“Chuyện không giống như vậy ở chỗ chỉ huy trưởng của tiểu đoàn thuộc
địa số 6. Tôi đã đưọc chứng kiến thấy có một sự trái ngược to lớn trong thói
quen ăn uống của tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 ở Điện Biên Phủ vào tháng
Chạp năm 1953. Tiểu đoàn số 6 là một đơn vị ưu tú, do một sĩ quan huyền
thoại chỉ huy, thiếu tá Marcel Bigeard. Bigeard và đơn vị của ông ấy, được
kẻ địch kính nể và nổi danh trong quân đội về những hành động nhanh
chóng, bất ngờ và những chiến thắng giành được một cách đắt giá. Để giữ
cho mọi người trong đơn vị có cuộc sống thích hợp với chiến trận, thiếu tá
Bigeard nhấn mạnh đến công tác rèn luyện thể lực thường xuyên và một
thói quen sống bằng những khẩu phần ăn ít ỏi.
Thời tiết lạnh của xứ Thái ở miền Bắc Việt Nam, và bầu không khí vùng
núi làm cho ta khỏe lại, đã giúp tôi rất ngon miệng khi tôi tới cùng ăn một
bữa trưa với thiếu tá Bigeard và cơ quan tham mưu của ông. Họ ngồi trên
một ngôi nhà sàn nhỏ mái gianh, và công việc nghiêm túc của họ tiếp diễn
ngay trong bữa ăn. Các đài vô tuyến gào lên, nổ lép bép, những giọng nói
từ xa lí nhí khó nghe cho biết bước hành tiến của các đội tuần tra. Chúng
tôi ngồi trên những chiếc ghế đẩu vây quanh chiếc bàn. Vũ khí, bản đồ,
kính lúp hai tròng được gạt sang một bên và chúng tôi ăn uống trong những
chiếc cà-mèn. Quả thực Bigeard coi ăn uống là một nhu cầu đáng bực
mình. Một nhân viên phục vụ mang ra cho mỗi người chúng tôi một củ
khoai tây luộc, có vẻ là củ khoai độc nhất, nó lăn tròn trong chiếc cà-mèn
của chúng tôi. Một khoanh dăm-bông nhỏ và mỏng, bổ sung thêm vào củ