đáng thương vĩnh viễn nằm lại nơi đây vĩnh viễn nằm lại giữa khu rừng hẻo
lánh này.
Đêm xuống... Đêm không ngủ... Có lẽ là một Tú Lệ mới chăng? – Bruno
gọi Hervé, Le Boudec, Lepage, Francis, Allaire, trả lời theo trật tự. Êkíp
của tôi vẫn ngồi trước máy vô tuyến. Chắc chắn chúng sắp xung phong.
Giữ thật chặt các chàng trai của các anh. Phải giữ vững bằng bất cứ giá nào.
Không thể nào rút lui trong đêm. Thời gian trôi qua dài vô tận. 5 giờ sáng,
7 giờ. Vẫn không có chuyện gì. Hôm nay là ngày 6 tháng giêng 1954...
Ngày 6 tháng giêng 1942, tôi cưới vợ ở Nice. Gaby, Marie France, liệu tôi
có gặp lại em và con hay không?
Mọi cố gắng của chúng tôi thọc ra để phá vây đều chạm phải đối
phương. Quân Việt chuẩn bị công việc của mình một cách tỉ mỉ. Hẳn là họ
đã tập hợp quân số ở mức tối đa, sẽ tấn công chúng tôi trong ngày hôm nay
hoặc trong đêm sắp tới. Cứ mỗi tiếng đồng hồ trôi qua, tôi lại báo cáo một
lần với tướng Franqui: Bị bao vây hoàn toàn, nhưng tinh thần chúng tôi vẫn
giữ vững. Liệu ngài có gửi quân tăng viện cho chúng tôi và cho pháo binh
yểm hộ chúng tôi hay không? Trả lời: Hãy đợi. Cứ giữ vững.
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Hai trinh sát viên của chúng tôi đã tìm ra
được một con đường mòn nhỏ xíu xuyên qua rừng rậm đi về phía đông,
hiện còn chưa bị quân Việt kiểm soát. Tôi xin phép tướng Franqui cho rút.
Được chấp thuận. Lại một lần nữa!!! Và chúng tôi sắp thoát khỏi nơi đây.
Quân Việt mở cuộc xung phong vào ngôi làng đúng lúc người lính cuối
cùng của tôi rời khỏi bản Hin Siu và máy bay tới, bay trên đỉnh đầu chúng
để giáng xuống một đòn nặng.
Tốt hơn hết là chúng ta hãy đọc vài dòng ghi chép vào thời kỳ đó của
trung úy Bourgois tuyệt vời của tôi, người mà bốn tháng sau bị chết ở Điện
Biên Phủ, giữa lúc chúng tôi đang vai kề vai, nhô đầu lên khỏi chiến hào
quan sát quân Việt ở mỏm đồi phía trước mặt.