Việc còn lại là đảm bảo tính bất ngờ của hành động, và mỗi người đều
biết rằng quân Việt không để mình bị đánh lừa một cách dễ dàng. Một quả
đấm về hướng tây để rồi chuồn sang hướng đông. Hervé bước vào con
đường mòn ở phía đông, theo sau Francis. Các khẩu cối dồn dập phóng đi
bốn trăm quả đạn cỡ 81 li, rừng già vọng lại chỗ chúng tôi những tiếng
cành cây gẫy răng rắc một cách điên cuồng dưới một cơn bão lửa. Và đoàn
quân một ngàn người kéo dài trên con đường mòn, từng người một rời khỏi
hầm chiến đấu tính theo từng giây, mỗi mộl trung đội rút đi tính theo từng
phút. Những chiếc dù cùng số vũ khí thu được đã được chôn vùi dưới đất,
người ta không thể mang chúng đi theo.
Mọi việc được tổ chức, bám sát nhau hết khối này đến khối khác, tốt hơn
lúc tập luyện, không một tiếng động. Cho đến lúc này chúng tôi biết rằng
quân Việt không mảy may phát hiện ra điều gì, lúc này là 16 giờ. Duy nhất
chỉ có tiếng ro ro của các đài thông tin và tiếng bước chân khẩn trương và
rất nhỏ làm khuấy động cảnh yên lặng bão táp.
Trung đội cuối cùng của Lepage vừa bước vào con đường mòn thì quân
Việt chuyển sang xung phong. Như từng đợt sóng cuộn, họ tràn vào bản
Som Hong và truy tìm chúng tôi. Máy bay Criquet và máy bay khu trục
cũng săn tìm họ… Ở Đông Dương, cũng không có nhiều các phi công từ
trên buồng lái lắp kính của họ đã nhìn thấy nhiều đoàn bộ binh đối
phương… Đối với chúng tôi, đó là “nhanh hơn nữa về hướng đông”. Đối
với các phi công, đó là xạ kích trúng đích cách hai trăm mét. Bom
napan,bom phá, đạn 20 và 12,7 li tiến hành một vũ điệu săm-ba cuồng
nhiệt. Máy bay Criquet phấn khởi reo lên: “Tôi thấy chúng văng lên không
trung!” Đối với chúng tôi, vẫn chỉ là chuyện nhanh hơn nữa về hướng đông
và trên vầng trán của Bruno, cái ý nghĩ chung của mọi người hiện rõ ra như
trong một trang sách để mở: liệu con đường mòn có thực sự thông thoáng?
Liệu đây là thành công hay sai lầm, vốn bao giờ cũng phải trả bằng máu?