người đều cảm thấy là ván bài vẫn chưa bắt đầu chơi. Và cuộc hành tiến
tiếp tục.
Lúc nửa đêm, chiếc máy bay Luciole (máy bay Dakota thả bom chiếu
sáng) liên lạc bằng vô tuyến nói thì thầm. Người ta cảm thấy mối lo ngại
của viên phi công đang tìm kiếm chúng tôi. Hai từ làm cho anh ta yên tâm:
“Tiến triển”. Vả lại đó là theo đúng nghĩa của từ này! Và chúng tôi yêu cầu
anh ta ngay lập tức vòng rộng lên phía bắc để thả xuống đó vài quả pháo
sáng để đánh lừa quân Việt. Tới bốn giờ, là chút thư giãn, tóm lại là quãng
nghỉ dài của một chặng đường kinh điển.
Tất cả câu chuyện này không phải là dễ dàng để mà mô tả, nhưng chắc
chắn lại còn khó khăn hơn khi phải trải qua. Vài dòng chữ này, tôi không có
ý định vẽ nên một bức tranh của vinh quang: chúng chỉ đơn giản muốn
chứng minh rằng cái “cơ may cuối cùng” ấy – trong khi chờ đợi cơ may
tiếp sau – chẳng phải là kết quả của một lần gieo con súc sắc, cũng chẳng
phải có “một vận may” bám vào ngang lưng chúng tôi kể từ hai mươi tháng
trời nay.
Bản Som Hong, đó là sức chịu đựng về thể xác của một nghìn con người
được rèn luyện trong một nỗ lực thường nhật, lặp đi lặp lại không mệt mỏi.
Đó là nhiều nghìn viên đạn bắn ra để có được tính chính xác và tính kỷ luật
của hỏa lực. Đó là cái bộ máy mềm dẻo và cường tráng của năm đại đội,
đầu tiên đã học cách để hiểu, sau đó là học để sống theo một mệnh lệnh. Đó
là một ý thức kỷ luật đầy đủ của cả thể xác và tinh thần được đào luyện
không ngơi nghỉ kể từ ba năm nay. Đó là quyết tâm của mọi người từ người
binh nhì đến viên sĩ quan, quyết tâm chơi “ván bài” số phận cho đến tận
cùng.
Bản Som Hong lưu giữ cho chúng tôi sức mạnh và màu sắc tươi thắm
của một trong những chiến tích mà người ta thích nhìn ngắm như nuốt
chửng lấy bẵng những đôi mắt trẻ thơ của chúng tôi trước một cuốn sách
ảnh đẹp. Có sao đâu nếu như cái tên ấy thậm chí cũng đã rơi vào quên lãng.