Ông ấy nói qua máy vô tuyến xin phép De Castries... Đồng ý ngay tức
khắc.
Martial cùng chiến sĩ thông tin của tôi trèo lên ngồi bên cạnh tôi... Vĩnh
biệt, Isabelle. Tôi vĩnh viễn không trở lại cứ điểm này nữa và gặp lại
Lalande, lúc ông ấy bị bắt làm tù binh, hai tháng sau này. Tôi cho xe Jeep
chạy chữ chi về mọi hướng để tránh bị phát hiện và nhận lấy những trái phá
lên đầu. Liên lạc vô tuyến với các đơn vị của tôi. Việc hành tiến về Điện
Biên Phủ tiếp tục trong trật tự cùng với các thương binh được cáng đi theo.
Có lẽ đã 18 giờ. Chúng tôi bước vào cái mà người ta gọi là Thành Cổ, thực
tế đó là một đống chồng chất, rối rắm của những căn hầm, những lô cốt,
những dây thép gai. Tôi không còn nhận được ra bất cứ thứ gì nữa. Mọi thứ
trên mặt đất đã biến mất.
Cũng như ở Isabelle, đạn pháo trút xuống như mưa... Sau đó là khoảng
trống vắng. Vậy thì mười nghìn con người ấy đâu rồi? Họ đang ở trong các
căn hầm công sự, đó là việc tốt nhất mà họ có thể làm. Một sĩ quan, hai hạ
sĩ quan, theo như những gì mà tôi nhớ lại được, đi ra gặp chúng tôi. Người
ta dẫn tôi về sở chỉ huy của binh đoàn tác chiến Tây Bắc, còn gọi là
“Gono”. Với một cái tên thu gọn như vậy, người ta không thể chiến thắng
trong một trận đánh!!! Người ta chuyển tiểu đoàn của tôi về mỏm đồi
Eliane 41, ở phía đông khu trung tâm phòng ngự và ở bên bờ phía đông
dòng sông Nậm Rốm.
Không khí trong cái “Gono” nằm sâu nhiều mét dưới lòng đất ấy như thế
nào đây? Đây là một khu hầm rất rộng, một cảm giác an toàn hết sức, bất
chấp những tiếng nổ của các trái phá ở bên trên... Ở đây, họ chẳng có nguy
cơ nào cả, ấy vậy mà nét mặt ai nấy đều rầu rĩ!
Castries đây rồi. Khuôn mặt gầy sút, lo lắng nhưng sáng sủa, râu được
cạo nhẵn, quân phục không chê vào đâu được, luôn luôn là ông hoàng:
- Vui sướng được gặp lại cậu, Bruno!