Tham mưu trưởng của ông, trung tá Keller, tốt nghiệp Học viện Chiến
tranh, có vẻ như số phận dành cho một tương lai tươi sáng nhất, nét mặt
khá là rầu rĩ, căng thẳng, xanh xao, đầu đội mũ sắt. Tôi bảo anh ấy: “Lẽ ra
anh phải ra ngoài hít thở không khí tự do và nhìn một chút xem cái gì đang
diễn ra ở trên đầu anh!”
Langlais, cằm nhọn, thân hình khẳng khiu, nét mặt cáu kỉnh... Tôi vẫn
không sao làm quen được với viên sĩ quan cấp trên này. De Pazzis, tư thế
chững chạc hết ý, nho nhã, đàng hoàng, vả lại, anh ấy luôn luôn đàng hoàng
trong những hoàn cảnh xấu nhất. Và còn nhiều người khác.
Tôi vội vã tìm gặp lại cái không khí năng động, cuộc sống hối hả, những
bộ ngực ưỡn thẳng của những con người trong đơn vị của mình... Bằng
chiếc xe Jeep, tôi đến dưới chân quả đồi Eliane 4, ở đó đơn vị của tôi đã
đang đào xới, tổ chức trận địa dưới làn đạn pháo... không có một việc gì
được dự kiến trước... Trước lúc trời tối, mọi người của tôi đều đã ở trong
hầm hào, một chiếc hố nông lộ thiên được gia cố để dùng làm sở chỉ huy
của tôi. Mặt khác người ta cũng chưa cho tôi một định hướng nhiệm vụ nào
cả. Ngày mai phải kiểm tra tình hình, tự tổ chức, đề nghị xác định rõ nhiệm
vụ của tôi, nắm được tổng thể công việc phòng ngự của Điện Biên Phủ. A!
Giá như cái chân phải cũng lành lặn như bên chân trái... Người la đã kiếm
cho tôi một cây gậy lớn xù xì giúp tôi đi lại.
Cứ điểm Eliane 4 khống chế trên một đoạn chừng năm chục mét con
sông Nậm Rốm và cứ điểm trung tâm. Tôi chiếm giữ phần phía tây cứ
điểm, phần phía đông đối mặt với quân Việt do tiểu đoàn dù người Việt
Nam số 5 của thiếu tá Botella mật danh là “Dédé” chiếm giữ. Đơn vị này
vừa nhẩy dù xuống hôm trước và được tung ngay vào một trận phản kích,
tổn hại nặng nề và không có kết quả, để giải cứu cho cứ điểm Gabrielle.
Ở cứ điểm Eliane 4, về hướng bắc chúng tôi bị khống chế bởi cứ điểm
Eliane 1 do một tiểu đoàn Bắc Phi trấn giữ, về hướng nam và ở cùng một