đánh một cách hấp dẫn. “Điện Biên Phủ” của tướng Langlais viết khách
quan. “Tôi đã là thầy thuốc ở Điện Biên Phủ” của bác sĩ Grauwin, cho
chúng ta thấy được khía cạnh nhân đạo của trận đánh.
Tôi tự hạn chế mình chỉ lượt qua nét chủ yếu về hành động “của tôi”
trong khung cảnh của trận đánh này. Những đường nét lớn của khung cảnh
đó là gì vậy?
Tướng Navarre muốn gì trong chiến dịch từ tháng mười 1953 đến tháng
mười 1954 nằm trong kế hoạch mà ông đề ra và được chính phủ của chúng
ta phê chuẩn? Áp dụng một quan điểm chiến lược phòng ngự ở Bắc Kỳ. Ở
Nam Kỳ, thanh toán các lực lượng của Việt Minh hy vọng để cho vào tháng
mười 1954, tập trung các phương tiện để hành động ở Bắc Kỳ. Ngoài ra
đến thời hạn đó còn cho phép việc phát triển quân đội người Việt Nam1.
Navarre phải đảm bảo, nếu cần thiết, việc phòng thủ nước Lào, vừa mới gia
nhập khối Liên hiệp Pháp.
Thế còn tướng Giáp?
Tháng mười 1953, ông ấy đã chuẩn bị một trận tấn công trên vùng đồng
bằng Bắc Kỳ với bốn sư đoàn rưỡi (304, 320, 308, 312 và một nửa của sư
đoàn 316) có sự trợ giúp của năm trung đoàn độc lập và toàn thể bộ đội địa
phương. Tức là một khối lượng lớn, từ sáu mươi đến bẩy mươi tiểu đoàn và
năm chục nghìn quân du kích được yểm trợ bởi sư đoàn 351 pháo binh
hạng nặng. Mở đầu trận tấn công của ông ta, sư đoàn 320 bị tiêu diệt một
bộ phận sau cuộc hành quân “Mouette” của chúng ta... Tướng Giáp cũng
nhớ tới những tổn thất của ông ta trên vùng đồng bằng khi phải đối diện với
De Lattre. Ông ta do dự trong việc tiếp tục tiến công, e rằng sẽ phá vỡ các
sư đoàn đẹp của mình và ông tìm kiếm một kế hoạch tác chiến có khả năng
mang lại cho ông ta những thắng lợi về chính trị với chi phí rẻ nhất.
Tháng mười một 1953, sư đoàn 316 của ông ấy cùng với trung đoàn 148,
rời khỏi vùng ven đồng bằng để tiến lên vùng thượng du, được phát hiện